sao tôi lại đi làm điếm. Nhưng giờ đây tôi bỗng thấy anh là người gần gũi
với tôi hơn, tin cậy hơn. Có lẽ do chúng tôi gần tuổi nhau, dễ nói chuyện
với nhau, dễ cảm thông với nhau. Và giờ đây tôi muốn nói ra những ẩn ức
lâu nay của mình trước khi rời khỏi chốn này. Trở về nhà hay tiếp tục lưu
lạc nữa, tôi cũng chưa quyết định. Không hiểu sao lúc này tôi chợt liên
tưởng đến chuyện vừa xảy ra trước ngày tôi xuống Hạ Long không lâu,
nhiều người vẫn còn xôn xao bàn tán. Một cô gái giận người yêu đã phản
bội mình, đi xe máy lên cầu, đến giữa cầu chỗ cao nhất, để xe máy đấy, rồi
trèo lên thành cầu, buông mình xuống, nội tạng vỡ nát hết. Liệu tôi có đủ
can đảm ngay sau đây, khi đã kể với anh hết mọi chuyện, thú nhận với anh
mọi chuyện, tôi cũng sẽ lên chỗ cao nhất ấy của cây cầu ấy, nhẩy xuống để
tự giải thoát khỏi nỗi nhục nhã đến cùng cực này…
3
Chủ tịch huyện P gọi điện hẹn buổi trưa gặp tôi ở quán Ngon. Tôi và
anh ấy đã nhậu nhẹt ở đấy mấy lần, nhưng lần này Đằng bảo cần gặp ngay,
có chuyện liên quan đến thầy đấy. Nửa tháng nay, mỗi cú điện thoại gọi đều
làm tôi giật thót. Công an có thể đến điệu mình đi bất cứ lúc nào, cho dù
Huy Tuấn đã trấn an, mọi chuyện đang được gỡ dần ra để đạt tới cái đích
đình chỉ điều tra, không ai phải ra tòa, cùng lắm chỉ là nhắc nhở. Chắc hẳn
Lưu Văn Đằng không thể không biết chuyện công an đến trường, song rõ
ràng anh ta không vội vàng gặp tôi để tìm cách đối phó, mà ngồi chờ động
tĩnh. Chỉ đến khi chiều qua Huy Tuấn đã đưa ông giáo sư là thầy của cậu ấy
đến, vị chủ tịch huyện mới gọi điện hỏi tôi thêm một số điều về Bích
Thuận, nay lại muốn gặp trực tiếp, không biết có việc gì?
Lưu Văn Đằng vốn là học sinh của tôi, hồi tôi còn dạy trường huyện.
Có một kỷ niệm thầy trò cách đây đã ba mươi năm, mỗi lần gặp vị chủ tịch
huyện này còn hay nhắc lại. Trưa hôm ấy, tôi họp trên Sở Giáo dục, từ thị
xã đạp xe về trường, thấy một người dựa lưng vào một gốc cây bên rìa
đường, mũ lá úp lên mặt, cái cặp sách vứt bên cạnh. Trò nào tan trường, đã