quá trưa còn nằm ngủ vạ vật thế này? Tôi đến lay cậu ta dậy, bỏ mũ, thì ra
là Đằng, học sinh lớp 10 A do tôi làm chủ nhiệm. Đằng ở lớp học giỏi toàn
diện nên tôi rất có cảm tình. Cậu ngơ ngác mất một lúc mới nhận ra tôi, bật
dậy chào, nói là em vừa ngồi nghỉ đã ngủ thiếp đi. Cậu thú thực: Chiều qua
em được ăn có một bát cơm, sáng lưng bát ngô bung, đến trưa đói vã mồ
hôi, em có bệnh hễ đói là người lả đi thầy ạ. Tiện trong cặp của tôi có cái
bánh mì tẩm đường vừa mua ở thị xã, định mang về làm quà cho con chủ
nhà tôi trọ, đưa Đằng, chỉ một loáng cậu đã ăn hết. Rồi cậu chạy ra chỗ
máng nước đang chảy rỉ rả suốt ngày đêm bên đường, cụm tay làm đài
uống liền mấy ngụm. Trở lại, cậu cười tươi bảo, khỏe rồi thầy ạ, Ngày đó
vừa học được một học kỳ Đằng định nghỉ học, tôi đã đến tận nhà động viên
cậu học tiếp mới thấy gia cảnh cậu quả là khó mọi bề. Ông bố Đằng là công
nhân lái máy kéo của lâm trường mấy năm trước đã phải nghỉ “một cục” vì
yếu sức khỏe, còn mẹ công nhân vườn ươm, lương ba cọc ba đồng. Đằng là
con đầu, cậu bảo với tôi: Em phải đi làm mới có tiền cho hai đứa em gái
học tiếp. Thật tiếc, Đằng thông minh, sáng dạ, cậu học vào loại nhất, nhì
lớp. Rồi cũng cố được thêm học kỳ nữa, hết lớp mười cậu nghỉ hẳn, xin đi
làm công nhân trồng rừng. Dẫu chưa có bằng phổ thông trung học, nhưng
trong đội trồng rừng, Đằng thuộc loại có trình độ văn hóa cao nhất, sau
được trên tín nhiệm chỉ định đội phó, rồi lên đội trưởng. Ngày đó cậu có
sáng kiến chế ra cái cuốc đầu mỏ sắc nhọn đặc biệt chuyên để đào hố trồng
cây trên đồi đá sỏi, được cử đi báo cáo trong hội nghị thi đua toàn tỉnh. Dịp
ấy tôi cũng có những cải tiến trong đồ dùng dạy học, được thay mặt trường
đến dự hội nghị. Thầy trò gặp nhau trước lúc khai mạc, tôi hỏi sáng kiến
của em tính ra năng suất đạt bao nhiêu phần trăm? Đằng bảo: Gấp một lần
rưỡi thôi, tức nếu hai người cùng đào trong cùng một đơn vị thời gian, bên
dùng cuốc cũ được hai hố thì bên cải tiến được ba hố thầy ạ. Nhưng ông
Giám đốc kiêm Bí thư Đảng uỷ lâm trường trước khi em đi đã chỉ đạo:
năng suất thật như vậy chỉ đáng báo cáo ở cấp huyện, cấp tỉnh phải khác,
phải ít nhất là tăng hai trăm năm mươi phần trăm. Rồi cậu chìa bản báo cáo
hai trang đánh máy trước mặt tôi bảo: Thầy xem, em cũng phải vẽ vời trong
này là tăng năng suất hai trăm năm mươi phần trăm, mà thấy áy náy lắm.