Anh bác sĩ trực thò đầu vào nhắc tôi, nói chuyện nhiều quá, người
bệnh cần nghỉ ngơi. Nghe vậy, Quang Hanh bảo em cứ yên tâm về nghỉ đi,
anh lên Hạ Long sớm cũng là muốn hỏi em một việc đấy.
Hai ngày sau anh mới được xuất viện, bác sĩ còn dặn dò nếu thấy có
triệu chứng rức đầu, buồn nôn thì phải trở lại ngay.
Ra khỏi cổng bệnh viện, tôi cùng anh vào một quán bên đường. Tôi
hỏi là không biết mấy thằng côn đồ ấy bị xử lý thế nào? Anh bảo, lần này
chúng tù là cái chắc rồi. Mà em cũng nên rời đây sớm, biết đâu chúng còn
đồng bọn sẽ tìm cách trả thù. Vậy thì anh cũng không nên ở đây nữa, tôi
nói. Anh bảo, ngày mai sẽ lên Hà Nội thăm bạn gái đang ôn thi trên ấy. Nói
rồi anh nhìn thẳng vào tôi hỏi:
- Anh hỏi thật: Diệu Thúy có đúng xuống đây là để đi du lịch không?
Tôi lúng túng cúi mặt, lát sau mới ngửng lên nhìn anh trả lời:
- Em đã nói trên xe rồi, em chưa biết Vịnh Hạ Long thật mà.
- Anh có nghi ngờ điều ấy đâu- Anh hỏi tiếp- Sao em đi có một mình?
Tôi cười:
- Có hai mình đâu mà chẳng đi một mình.
- Nói thật nhé- Anh nhìn vào mắt tôi nói- Không phải anh không tin
phần nào lời tên đầu húi cua đã nói với công an hôm trước ở bến xe đâu.
Em không việc gì phải giấu nữa. Em cứ coi anh như một người bạn có thể
tin cậy được, biết đâu anh có thể giúp em việc gì. Từ hôm gặp em đến giờ
anh cứ luôn tự hỏi là tại sao em lại làm việc ấy.
Tôi ngồi thừ hồi lâu. Hóa ra anh đã biết cả rồi. Sao anh bộ đội trẻ này
giống ông giáo sư già kia thế, quan tâm đến tôi và đều nói không hiểu tại