điện thoại vào túi, tôi bỗng thấy nổ đom đóm mắt, ngã chúi xuống quầy.
Tên đầu húi cua đứng ngay cạnh giáng cho tôi cái tạt tai. Bên ngoài nghe
tiếng bước chân thình thịch cùng lời qua tiếng lại. Mấy nhân viên nhà hàng
sợ hãi chúi cả vào góc quầy. Tôi định thần được sau cú đánh phũ của tên
kia, nhìn ra sân, đã thấy mấy tên côn đồ cầm côn xích, dao găm, quả chùy
sắt đang quây anh. Tên đầu húi cua bỏ tôi nhẩy bổ ra trợ giúp đồng bọn.
“Huỵch, huỵch”, tên côn xích rồi tiếp đến tên dao găm ngã chúi, hung khí
văng ra. Bất đồ tên đầu húi cua từ phía sau, tung cú đá vào mạng sườn anh.
Mải đối phó tiếp với tên còn lại đang hằm hè định quăng quả chuỳ sang,
anh bị dính cú đá từ phía sau làm cả người mất thăng bằng chới với. Lập
tức tên cầm chùy vung tay ném, quả chùy bay vù. Tôi hét lên chạy ra khi
thấy anh ngã gục và tên húi cua bồi tiếp một cú đạp vào bụng anh. Anh lăn
một vòng sau cú đạp, nét mặt tỏ ra cực kỳ đau đớn, tôi chợt nhìn thấy một
vệt máu tươi trên trán anh. Đúng giây phút nguy ngập đó, bên ngoài vang
tiếng mấy tiếng tuýt còi của cảnh sát. Tên đầu húi cua dừng lại nghe ngóng.
Tên cầm côn bị đánh ngã đầu tiên đã ngồi dậy được, hốt hoảng nói:
- Đ…mẹ! Một một ba. Té!
Nhưng đã muộn. Cảnh sát 113 ập vào từ phía ngoài, dồn bốn tên côn
đồ vào góc tường của quán. Chúng mau chóng bị còng tay. Tôi nói với
những anh cảnh sát đang xử lý bọn tội phạm:
- Có anh bộ đội bị thương ở đây!
Quang Hanh đang ngồi bệt duỗi thẳng hai chân trên cát, đầu gục
xuống. Hai anh cảnh sát chạy đến đỡ anh. Tôi chỉ vào quả chùy sắt làm
thủng một miếng ở góc tường bảo:
- Bị quả này ném trúng.
Có anh cảnh sát khác đến nhặt lại quả chùy cùng con dao găm văng ra
lúc nãy và gọi xe cứu thương. Một anh giở tờ giấy trong xà cột đeo bên