cổ tắc nghẹn, không nói được, liền ra bàn rót một cốc nước uống ực một
hơi hết luôn. Bố cũng ra ngồi bàn nước trước mặt em, hỏi: Con có việc gì
gặp bố? Em hỏi luôn: Bố biết chị Bích Thuận rồi chứ? Mặt bố hơi tái. Rồi
bố gật đầu bảo là mới gặp nó ở trường trung học thị xã, nó chơi với cả con
và Hường à. Sao bố lại làm vậy? Em lại hỏi. Ơ hay con bé này, bố nói, bố
có định làm gì đâu! Bố chối phắt. Em gay gắt hơn: Thế chuyện với con bé
bạn con là người thiểu số thì sao? Nghe đến đấy, bố lặng người một lúc.
Mãi sau bố nhìn em bảo là việc của con là học cho tốt, đừng phân tán tư
tưởng vào những việc không đâu vào đâu ấy nữa. Em nói: Nhưng con
không thể chịu đựng được những việc tồi tệ như thế. Con thật không ngờ!
Nói rồi em đi sầm sầm ra cửa, về nhà luôn.
Em nằm vật ra giường, khóc nức. Đang giờ làm việc, xung quanh ắng
lặng, rồi em ngồi dậy gào khóc hu hu, khóc cho thỏa cơn uất ức. Khóc chán
lại nằm ngủ thiếp đi từ lúc nào. Bỗng em bừng tỉnh. Nghe như có tiếng
chuông. Em vội lau nước mắt chạy ra mở cổng. Bố về. Ông vào ngay
phòng khách, bảo em ngồi xuống trước mặt và nói thật nhanh: Bố xin lỗi!
Mặt bố đỏ bừng như người ăn vụng bị bắt quả tang. Em bỗng thấy chạnh
lòng. Ông lại nói: Bố có lỗi với con và mẹ con, hãy tha thứ cho bố, được
không? Em im lặng hồi lâu, biết nói gì được nữa đây? Em bảo con bị mệt,
bố cứ đến Ủy ban làm việc tiếp đi. Nói rồi em bỏ lên gác. Buổi chiều bố về,
nét mặt buồn buồn chỉ nói vài câu chiếu lệ với mẹ và hỏi chị Bích Hường
về việc làm thủ tục đi du học đến đâu rồi. Bố không nói gì với em. Thời
gian rồi sẽ làm lành những vết thương rỉ máu trong lòng, hình như em đã
đọc được câu ấy trong cuốn sách nào rồi. Tha thứ cho bố, coi như đó chỉ là
lời đồn đại nhảm nhí, vả lại em còn biết làm được gì hơn đâu. Nhưng, việc
bố xin lỗi chỉ là giả dối, vẫn ngựa theo đường cũ. Chỉ sau lần đó có khoảng
nửa tháng, chính chị Bích Thuận lại hở ra cho em biết là bố lại đi “lòng
thòng” theo kiểu bóc bánh trả tiền với một con bé khác cũng là học sinh
của trường ông Dương Tiến. Nghe xong, em bỗng như thấy đất dưới chân
mình như sụt xuống. Đầu óc quay cuồng. Bích Thuận đoán được nỗi đau
đớn, uất ức đang dâng lên trong em, mới bảo: Đừng quá tôn sùng ai để rồi