rồi. Họ không nhận ra lòng trắc ẩn và sự thương hại đã làm tổn
thương cô em gái của họ. Tất cả những gì cần bây giờ là một bàn tay
mạnh mẽ. Và Madelyne đủ mạnh mẽ để làm điều đó. Kỳ lạ, nhưng
đầu cô không còn đau nữa.
“Cứ khóc đi nếu cô muốn, Adela. Nó chẳng giúp cô được đâu.
Cô dám gọi bé Willie là ‘đồ quỷ sứ’ trong khi cái tên đó là của cô.
Đúng, cô là ‘đồ quỷ sứ’. Giờ thì tất cả mọi việc sẽ thay đổi. Tôi hứa
với cô.”
Madelyne tiếp tục nói liên miên trên đường đi về phòng nàng.
Nàng không đá Adela lần nào cả.
Vào lúc hai chiếc bồn tắm được đổ đầy nước nóng, tinh thần
chiến đấu rời bỏ Adela. Gerty và Maude ở lại để phụ một tay cởi đồ
cho Adela. “Đốt chúng đi,” Madelyne ra lệnh sau khi trao cho Gerty
đống vải bẩn.
Khi Adela bị đẩy vào cái bồn tắm đầu tiên, Madelyne nghĩ nàng
đang cố bắt chước vợ của Lot
. Em gái Duncan ngồi bất động như
một tác phẩm điêu khắc bằng đá và nhìn vào khoảng không vô định.
Tuy nhiên, ánh mắt lại thể hiện một điều khác. Phải, điều đó là thứ
đã làm Adela sôi sục giận dữ. “Tại sao cần tới hai cái bồn tắm ở
đây?” Maude lên tiếng hỏi. Cô ấy siết chặt đôi tay trong lo lắng.
Adela đột ngột thay đổi chiến thuật, cô chộp lấy tóc Madelyne, như
thể cô muốn giật tung mái tóc đẹp lung linh ấy ra khỏi da dầu
Madelyne.
Để trả đũa, cô tiểu thư mà Maude đã đánh giá là một phụ nữ dịu
dàng và đáng yêu đã nhấn đầu Adela xuống nước. Không lẽ cô ấy
muốn nhấn chìm em gái Nam tước ư?
“Tiểu thư Adela không thể thở ở dưới đó đâu,” Maude hốt
hoảng.