anh hét lên.
Không rời ánh mắt khỏi Adela, Madelyne hét lại với Edmond.
“Tránh ra, Edmond. Anh buộc tôi chịu trách nhiệm về mọi chuyện
xảy ra với em gái anh, và tôi quyết định đã đến lúc tôi phải nhúng
tay vào giải quyết đống lộn xộn này. Bắt đầu ngay bây giờ.”
Duncan không nói một lời.
“Tôi không buộc cô chịu trách nhiệm,” Edmond gào to. “Thả con
bé ra. Tâm trí nó…”
“Tâm trí cô ấy cần được gột rửa để tỉnh táo, Edmond.”
Madelyne thấy Maude và Gerty đều đang đứng cạnh ngưỡng
cửa. Nàng giữ chặt Adela và quay đầu nói với họ. “Tôi nghĩ chúng ta
cần hai bồn tắm để gột rửa cái đống bẩn thỉu này, Gerty. Và Maude,
cô tìm quần áo sạch cho cô chủ của cô đi.”
“Cô sẽ tắm bây giờ ư, thưa tiểu thư?”
“Adela sẽ tắm,” Madelyne tuyên bố. Nàng nhìn Adela và nói, “Và
xà bông sẽ vào miệng cô mỗi lần cô dám nói năng khiếm nhã với
tôi.”
Madelyne thả tóc Adela ra và giúp cô đứng dậy. Em gái Duncan
cố gắng rút ra xa nhưng Madelyne không để điều đó thành công.
Cơn giận dữ tặng cho nàng sức mạnh của Hercules. “Cô cao hơn tôi,
nhưng tôi khỏe hơn, và đúng giây phút này tôi cừ hơn cô có thể
tưởng tượng, Adela. Nếu tôi phải đá cô suốt dọc đường lên tháp thì
tôi sẽ làm hơn thế đấy.” Nàng kéo tay Adela, lôi cô đến lối ra, lẩm
bẩm đủ lớn để ba người anh em trai có thể nghe thấy. “Và tôi đang
cười với ý nghĩ được đá cô đây, sự thật là thế.”
Adela òa khóc. Madelyne là kẻ nhẫn tâm. Cô không muốn nhận
thêm lòng thương hại. Edmond và Gilard đã cho Adela quá nhiều