Willie khóc thét, Gilard hét to, và Madelyne quát lên một tiếng
đinh tai nhức óc. Âm thanh giận dữ ấy khiến tất cả mọi người trong
đại sảnh sửng sốt, thậm chí Adela lùi lại một bước, một bước lùi thật
sự mà cô chưa từng làm trước Madelyne.
Gilard dợm mình đứng dậy. Duncan chộp lấy cánh tay anh.
Người em út định mở miệng ra cãi nhưng ánh mắt Duncan khiến
anh im bặt.
Madelyne vội đến chỗ bé Willie, dịu dàng dỗ dành bé và tặng bé
một nụ hôn lên đỉnh đầu, và rồi trao bé cho người mẹ đang đứng đó
đầy lo sợ. Maude, khi nghe tiếng khóc thét của con trai, xuất hiện ở
ngưỡng cửa cùng với Gerty.
Sau đó Madelyne đối mặt với Adela. Nàng đã có thể kiềm chế
cơn giận nếu em gái Duncan tỏ ra có dấu hiệu hối hận. Tuy nhiên,
Adela không có lấy chút xíu nào là hối hận vì hành vi vừa rồi. Và khi
cô lầm bầm cậu bé là một cục nợ thì Madelyne bỏ qua việc kiềm chế
bản thân.
Adela gọi Willie là ‘đồ quỷ sứ’ và lập tức nhận một cái tát ở nơi
mà Madelyne nghĩ Adela xứng đáng được nhận nhất, miệng của cô.
Adela choáng váng bởi sự tấn công bất ngờ, cô mất thăng bằng và
khuỵu đầu gối xuống. Cô không nhận ra rằng cô đã trao thêm lợi thế
cho Madelyne.
Trước khi Adela có thể đứng dậy, Madelyne túm lấy mái tóc dài
của cô và xoắn nó lại đằng sau đầu, khiến cô em gái Duncan trông
yếu đuối và không thể trả đũa. Nàng buộc Adela cúi đầu xuống. “Cô
vừa nói lần cuối cùng những từ rác rưởi đấy, Adela. Cô hiểu ý tôi
không?”
Mọi người chằm chằm nhìn hai người phụ nữ. Edmond là người
đầu tiên thoát khỏi trạng thái sững sờ. “Buông con bé ra, Madelyne,”