nói ra. Nó là chất độc trong cơ thể cô, Adela, và cô cần giải phóng nó
ra khỏi cơ thể. Cô sẽ cảm thấy tốt hơn, tôi hứa đấy. Và cô sẽ không
phải tiếp tục ngây ngô trước các anh em trai của cô nữa.”
Adela mở to mắt. “Làm sao cô…” Cô đột nhiên nhận ra mình đã
để lộ bản thân.
Madelyne mỉm cười. “Đơn giản là cô không ghét tôi. Chúng ta đi
qua đi lại trước mặt nhau mỗi ngày nhưng sau đó cô không thét la
tôi nữa. Không đâu, Adela, cô chỉ cố tỏ ra hận thù.”
“Tôi ghét cô.”
“Cô không ghét tôi,” Madelyne dứt khoát tuyên bố. “Cô chẳng có
lý do gì để ghét tôi. Tôi không làm gì tổn hại cô cả. Chúng ta đều vô
tội và bị kẹt trong cuộc chiến này giữa các anh trai của chúng ta.
Đúng thế, chúng ta đều vô tội
.”
“Tôi không còn trong trắng nữa,” Adela đáp lời nàng. “Và
Duncan đến giường cô mỗi đêm, vì vậy tôi cũng không cho rằng cô
còn trong trắng
.”
Madelyne kinh ngạc. Tại sao Adela nghĩ rằng Duncan ngủ với
nàng hàng đêm cơ chứ? Tất nhiên cô ấy nhầm rồi, nhưng bây giờ
Madelyne buộc mình phải tập trung vào vấn đề của Adela. Nàng có
thể bảo vệ sự trong trắng của nàng sau.
“Tôi sẽ giết anh trai cô nếu có cơ hội,” Adela tuyên bố. “Sao cô
không để tôi yên? Tôi muốn chết trong yên bình.”
“Đừng nói những suy nghĩ tội lỗi như thế,” Madelyne quay về
thực tại. “Adela, làm sao tôi có thể giúp cô nếu cô…”
“Tại sao? Tại sao cô muốn giúp tôi? Cô là em gái của Louddon.”