“Tôi đã được hứa hôn với Nam tước Gerald. Mọi sự đã được sắp
xếp khi tôi 10 tuổi. Tôi luôn hài lòng cho đến lúc tôi gặp Louddon.
Tôi đã không gặp Gerald từ lúc còn nhỏ. Thề có Chúa, tôi thậm chí
không chắc là tôi có thể nhận ra anh ấy lúc này. Duncan cho phép tôi
đến triều đình cùng Edmond và Gilard. Gerald lẽ ra phải ở đó, và
khi lời thề hôn nhân được trao cho nhau vào mùa hè tới, các anh tôi
đã nghĩ rằng đó là một ý hay để cho tôi tiếp xúc với chồng sắp cưới
của mình. Duncan tin là Louddon đang ở Normandy cùng Đức vua,
cô biết đó. Nếu không anh ấy sẽ không bao giờ cho phép tôi tới gần
triều đình.”
Adela hít thật sâu rồi tiếp tục. “Gerald không có ở đó. Anh ấy có
lý do. Một trong những chư hầu của anh ấy bị tấn công và anh ấy
phải trả thù. Tuy vậy, tôi vẫn thấy giận và thất vọng.”
Rồi cô ấy nhún vai. Madelyne vươn người ra trước và nắm chặt
tay cô ấy. “Tôi cũng sẽ thấy thất vọng,” nàng chia sẻ.
“Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Madelyne. Chúng tôi ở Luân Đôn chỉ
có 2 tuần. Tôi biết Duncan không ưa Louddon nhiều đến thế nào
nhưng tôi không biết tại sao. Chúng tôi giữ bí mật những cuộc hẹn.
Anh ta lúc nào cũng ân cần và chu đáo với tôi. Tôi thích được chú ý.
Những cuộc hẹn cũng rất dễ sắp xếp vì Duncan không có ở đó.”
“Louddon sẽ tìm được cách thôi,” Madelyne nói. “Tôi nghĩ anh
ấy sử dụng cô để làm đau anh trai cô. Cô rất xinh đẹp, nhưng tôi
nghĩ Louddon không yêu cô. Anh ấy không thể yêu thương ai ngoài
trừ bản thân anh ấy hết. Giờ thì tôi biết điều đó.”
“Louddon đã không chạm vào tôi.”
Lời tuyên bố rơi vào khoảng không giữa hai người. Madelyne
sững người. Nàng buộc mình giữ bình thản và nói, “Cô cứ nói tiếp
đi.”