“Tôi không có lòng trung thành với anh trai tôi. Anh ấy đã hủy
diệt nó từ lâu lắm rồi. Cô đã gặp Louddon khi nào?” nàng giữ giọng
bình thản như thể câu hỏi đó không thật sự quan trọng.
“Ở Luân Đôn,” Adela trả lời. “Và đó là tất cả những gì tôi sẽ nói
với cô.”
“Chúng ta sẽ nói về chuyện này, dù cho nó đau đớn đến thế nào
đi nữa. Chúng ta chỉ có nhau thôi, Adela. Tôi sẽ giữ bí mật của cô.”
“Bí mật? Không có bí mật nào cả, Madelyne. Mọi người biết
chuyện xảy ra với tôi.”
“Tôi sẽ nghe sự thật từ cô. Nếu chúng ta phải ngồi đây và nhìn
nhau suốt đêm thì tôi cũng sẵn sàng.”
Adela nhìn Madelyne hồi lâu, rõ ràng là đang cố quyết định. Cô
cảm thấy mình sẵn sàng bị xé thành hàng ngàn mảnh. Chúa ơi, cô đã
quá chán trò giả tạo, và quá cô độc. “Và cô sẽ kể lại cho Louddon
từng từ một khi cô trở về với anh ta ư?” cô cất tiếng hỏi dù giọng cô
giờ chỉ như một tiếng thì thào.
“Tôi không bao giờ trở về với Louddon,” Madelyne khẳng định.
Giọng nàng đầy phẫn nộ. “Tôi có một kế hoạch là đến sống với họ
hàng của tôi. Tuy nhiên tôi không biết đường đi, nhưng tôi sẽ đến
Scotland cho dù có phải đi bộ.”
“Tôi tin cô, cô sẽ không kể cho Louddon. Nhưng còn Duncan thì
sao? Cô sẽ kể cho anh ấy chứ?”
“Tôi sẽ không kể cho bất kỳ ai trừ phi cô cho phép,” Madelyne
trả lời.
“Tôi gặp anh cô khi tôi ở triều đình,” Adela thì thầm. “Anh ta rất
đẹp trai,” cô thêm vào. “Anh ta nói anh ta yêu tôi, thề thốt với tôi.”
Adela bật khóc và vài phút sau cô mới kiềm chế lại được.