Chương Mười Bốn
“Trao sự kính trọng cho người vợ, cũng như cho những người yếu
hơn.”
Thánh Kinh Tân Ước, 1 Peter, 3:7
“Tôi không kết hôn với ai hết.” Madelyne muốn hét to lên nhưng
lời nói của nàng bật ra như bị bóp nghẹt. Nàng không thể làm gì vì
cuối cùng nàng cũng hiểu ý định của Duncan. Gilard có thể không
phản đối quyết định đó nhưng nàng chắc chắn sẽ làm.
Duncan dường như đã quyết định. Hắn phớt lờ nỗ lực vùng vẫy
của Madelyne để thoát ra khỏi hắn, và ra hiệu cho linh mục bắt đầu
buổi lễ.
Cha Laurance quá bối rối, thậm chí anh ta còn không nhớ phần
lớn các câu nói nghi thức, và Madelyne thì đang điên tiết, nàng
không chú ý lấy chút nào. Nàng quá bận quát tháo người đàn ông
đang cố siết chặt nàng đến chết.
Khi Madelyne nghe Duncan tuyên thệ lấy nàng làm vợ, nàng lắc
đầu. Rồi vị linh mục hỏi nàng liệu nàng có đồng ý lấy Duncan làm
chồng không. Madelyne trả lời ngay lập tức. “Không, tôi không lấy.”
Duncan không quan tâm câu trả lời của nàng. Hắn kẹp nàng quá
chặt, Madelyne nghĩ hắn đang cố đẩy hết xương của nàng ra ngoài.
Duncan tóm lấy tóc nàng, quấn cong nó ra sau cho đến khi nàng
nhìn lên hắn. “Trả lời lại, Madelyne,” Duncan đề nghị.
Ánh mắt hắn gần như làm nàng thay đổi quyết tâm. “Thả tôi ra
trước đã,” nàng yêu cầu.