Duncan, tin nàng tuân lệnh hắn, thả nàng ra. Nhưng tay hắn lại
đặt lên vai nàng. “Hỏi cô ấy lại đi,” hắn bảo vị linh mục đang kiệt
sức.
Cha Laurence trông như sắp ngất xỉu. Anh ta lắp bắp lại câu hỏi.
Madelyne không la lối phủ nhận hoặc chấp nhận. Nàng không
nói gì. Cứ để họ đứng đó tới sáng luôn, nàng không quan tâm.
Không ai ép nàng vào cái trò đùa tai quái này được.
Nàng không trông chờ vào sự can thiệp của Gilard. Madelyne
nghĩ anh ta trông như muốn giết quách Duncan đi cho xong. Khi tay
anh ta chạm lấy chuôi gươm, và bước tới trước một bước đe dọa,
nàng vô tình bật ra hơi thở hổn hển. Ôi Chúa lòng lành, anh ta sắp
thách thức Duncan. “Tôi lấy anh, Duncan,” nàng buột miệng đồng ý.
Nàng tiếp tục nhìn Gilard, thấy vẻ do dự trong mắt anh, và nàng nói
thêm, “Tôi sẵn sàng cam kết bằng chính bản thân mình.”
Bàn tay Gilard rớt thõng xuống bên hông. Madelyne sụp vai nhẹ
nhõm.
Adela đi đến đứng giữa Edmond và Gilard. Cô mỉm cười với
Madelyne. Edmond cũng cười toe toét. Madelyne muốn thét vào
mặt họ. Nàng không dám, với nét mặt giận điên của Gilard.
Vị linh mục gấp rút làm cho xong phần còn lại của buổi lễ. Sau
khi đưa ra lời ban phúc vụng về, ngần ngại, anh ta cáo lỗi và vội vã
lao ra khỏi phòng. Mặt anh ta tái nhợt. Người đàn ông này rõ ràng là
sợ Duncan chết khiếp. Nàng hiểu rõ cảm giác đó.
Duncan cuối cùng cũng thả Madelyne ra. Rồi nàng đi vòng qua
hắn. “Lễ cưới này là một trò đùa quái gở,” nàng thì thầm để Gilard
không thể nghe thấy. “Thậm chí linh mục còn không chúc phúc lành
thích hợp cho chúng ta nữa.”