lẩm bẩm nói với bản thân rằng nàng hy vọng anh ta sẽ bị mắc nghẹn
trong bữa tối, và rồi nàng bước ra khỏi phòng.
Gilard cố đuổi theo Madelyne nhưng Edmond tóm anh lại. “Giờ
cô ấy là vợ của anh trai em rồi, Gilard. Tôn trọng điều đó.” Edmond
giữ giọng thật nhỏ để Duncan không thể nghe được. Anh trai họ lại
đứng quay lưng lại với họ và chăm chú nhìn ngọn lửa.
“Em sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc, Edmond. Madelyne đã có quá
nhiều đau khổ trong đời cô ấy rồi. Cô ấy xứng đáng được hạnh
phúc.”
“Em mù à, em trai? Em không thấy cách Madelyne nhìn Duncan
và ánh mắt anh ấy dành cho cô ấy sao? Họ quan tâm lẫn nhau.”
“Anh nhầm rồi,” Gilard phản bác. “Madelyne ghét Duncan.”
“Madelyne không ghét ai cả. Cô ấy không có khả năng đó.”
Edmond mỉm cười với em trai mình. “Em chỉ không muốn thừa
nhận sự thật thôi. Em nghĩ tại sao anh lại quá tức giận với
Madelyne? Quỷ tha ma bắt, anh có thể thấy sự cuốn hút ngay từ
đầu. Tại sao à, Duncan không rời cô ấy lấy nửa bước khi cô ấy bị
ốm.”
“Đó chẳng qua là vì anh ấy cảm thấy phải có trách nhiệm với cô
ấy,” Gilard vẫn cố cãi.
Người em út cố gắng đến tuyệt vọng để kiềm giữ cơn giận của
mình, nhưng lý lẽ Edmond đưa ra có vẻ hợp lý.
“Duncan lấy Madelyne vì anh ấy muốn vậy. Em biết đấy, Gilard,
anh trai chúng ta kết hôn vì tình yêu là quá rõ ràng. Với những gì đã
xảy ra trong quá khứ thì điều đó quả là khác thường hiếm hoi. Anh
ấy không lấy bất kỳ mảnh đất nào, chỉ có sự sủng ái của Đức vua
thôi.”