“Anh ấy không yêu Madelyne,” Gilard làu bàu.
“Có chứ, anh ấy có yêu,” Edmond phủ nhận lời nói của em trai
mình. “Anh ấy chỉ chưa nhận ra thôi.”
Đầu óc Duncan không để ý gì đến hai người em. Hắn bỏ lơ họ,
chỉ tập trung xem xét những kế hoạch của hắn vào ngày mai. Người
đưa tin đã bóng gió chúng sẽ tấn công lúc bình minh nếu Madelyne
không được giao trả cho chúng. Duncan biết đó chỉ là lời lừa gạt.
Hắn hầu như thất vọng. Phải, hắn đang khao khát một trận chiến
khác với bất kỳ ai cam kết với Louddon. Tuy nhiên, cái đám đầu óc
đần độn đang chết rét bên ngoài pháo đài của hắn không quá ngu
đến mức thách thức lời thỉnh cầu của thủ lĩnh của chúng. Chúng
đông hơn, kỹ năng chiến đấu giỏi hơn. Louddon gửi chúng đến chỉ
để gã có thể đứng trước mặt Đức vua và cho ngài thấy gã có thể đưa
em gái mình về mà không liên quan đến Đức vua.
Hài lòng với kết luận của mình, Duncan quẳng vấn đề đó qua
một bên và suy nghĩ đến cuộc sống mới của hắn. Mất bao lâu để
nàng chấp nhận hắn là chồng nàng? Không có sự khác biệt tối thiểu
nào với hắn trong việc mất bao nhiêu thời gian, hắn tự nhủ, nhưng
nàng sớm chấp nhận cuộc sống mới thì nàng sẽ thanh thản hơn.
Hắn cảm thấy vinh dự được bảo bọc sự an toàn cho nàng. Nàng
trao cho hắn sự can đảm và lòng tin của nàng. Hắn không thể quay
lưng với nàng được. Đúng vậy, ý thức trách nhiệm đẩy hắn tới
quyết định nhanh chóng. Trao nàng lại cho Louddon giống như đưa
một đứa trẻ vào lồng để chiến đấu một mình với con sư tử.
“Chết tiệt,” hắn làu bàu. Hắn biết từ lúc bắt đầu, khi lần đầu tiên
hắn chạm vào nàng, hắn sẽ không bao giờ để nàng ra đi. “Cô ấy
đang làm mình phát khùng,” hắn nói, chả quan tâm xem có ai nghe
thấy không.