Duncan chẳng có gì sợ mà không mỉm cười với nàng. “Anh bảo
với tôi rằng anh không bao giờ phạm sai lầm, Duncan. Lần này thì
chắc chắn là anh phạm sai lầm to rồi. Giờ thì anh hủy hoại cuộc đời
tôi. Và vì mục đích gì chứ? Sự báo thù của anh đối với anh trai tôi là
vĩnh viễn, phải không?”
“Madelyne, lễ cưới này là thật. Đi lên phòng ta và đợi ta ở đó, vợ.
Ta sẽ đến với em sớm thôi.”
Hắn cố tình nhấn mạnh từ vợ. Madelyne kinh ngạc nhìn hắn. Có
tia sáng ấm áp lóe lên trong mắt hắn. Phòng của hắn ư?
Madelyne nhảy dựng lên khi Adela chạm vào vai nàng, cố nói
với nàng mọi việc sẽ ổn cả. Cậu nói dễ quá nhỉ; vì cậu có bị cột chung với
một con sói đâu cơ chứ, Madelyne nghĩ thầm.
Nàng phải tránh xa tất cả người nhà Wexton. Có quá nhiều thứ
phải xem xét một cách toàn diện. Madelyne khẽ nhấc gấu váy lên và
từ từ đi ra khỏi phòng.
Bàn tay Edmond đặt lên cánh tay nàng, chặn nàng lại khi nàng ra
tới lối vào. “Chào mừng chị đến với gia đình chúng ta,” anh nói.
Anh thực sự có ý như thế nhưng chính điều đó lại làm Madelyne
tức điên lên nhiều như nụ cười khủng khiếp của anh. Nàng muốn
anh quắc mắt cáu kỉnh với nàng hơn. “Đừng có cười kiểu đó với tôi,
Edmond, không thì tôi sẽ đánh cậu đấy. Thử xem tôi có dám đánh
cậu không.”
Anh ngạc nhiên đủ khiến nàng hài lòng. “Tôi nhớ hình như là chị
đe dọa đánh tôi vì lý do ngược lại cơ mà, Madelyne.”
Nàng hoàn toàn không biết anh ta đang nói về chuyện gì. Hoặc
giả nàng không quá quan tâm, vì tâm trí nàng đang chất đầy những
vấn đề quan trọng hơn nhiều. Madelyne kéo tay ra khỏi Edmond,