Từ trong bóng khuất của bức tường, Madelyne nhìn ra sân. Nàng
đợi thêm vài phút để chắc là không còn người lính nào của anh trai
nàng quay lại, nàng cầu nguyện có thêm can đảm để hoàn thành kế
hoạch của mình.
Nàng mạo hiểm với mọi thứ. Tận sâu trong thâm tâm nàng biết
mình không còn sự lựa chọn nào khác. Nàng là người duy nhất có
thể cứu hắn lúc này. Madelyne chấp nhận mọi trách nhiệm và hậu
quả, biết rất rõ nếu hành động của nàng bị phát giác, điều đó chắc
chắn đồng nghĩa với cái chết của nàng.
Đôi tay nàng run rẩy nhưng những bước chân vẫn nhanh chóng.
Kế hoạch càng được hoàn thành sớm, nàng sẽ càng cảm thấy yên
tâm hơn. Sẽ có nhiều thời gian hơn để lo lắng cho hành động của
nàng một khi người tù binh ngu ngốc được nàng phóng thích.
Chiếc áo choàng dài màu đen che phủ nàng từ đầu đến chân, và
Nam tước không nhận thấy nàng cho đến khi nàng đứng trước mặt
hắn. Cơn gió thổi ào ào giận dữ giật cái nón trùm đầu của nàng
xuống, những lọn tóc nâu vàng rơi xuống tràn qua đôi vai thon.
Nàng hất một món tóc đang lòa xòa trước mặt ra sau và nhìn lên
người tù binh.
Trong chốc lát, hắn nghĩ tâm trí hắn đang giở trò bịp bợm với
hắn. Duncan lắc đầu phủ nhận. Rồi giọng của nàng vang lên và hắn
biết những gì hắn thấy không phải là một sản phẩm của trí tượng
tưởng. “Tôi sẽ gỡ dây trói cho anh chỉ trong vài giây. Xin đừng gây
ra tiếng động nào cho đến khi chúng ta rời khỏi đây.”
Hắn không thể tin nổi những gì hắn đang nghe. Giọng nói của vị
cứu tinh của hắn trong vắt như tiếng đàn hạc và êm ái như sức nóng
ấm áp của ngày hè. Duncan nhắm mắt lại, cố cưỡng lại cái ham
muốn bật cười ha hả vì sự kiện xoắn xuýt kỳ lạ này, nghĩ đến việc
bật ra tiếng hô xung trận bây giờ và hoàn thành trò lừa gạt, nhưng