Sợi dây thừng cuối cùng cũng rời ra, và bàn tay hắn được giải
phóng. Hắn đứng yên tại chỗ, các biểu hiện trên khuôn mặt được che
dấu hoàn hảo. Cô gái đến trước mặt hắn lần nữa và tặng cho hắn
một nụ cười nhỏ trước khi nàng quay người, quỳ xuống để tập hợp
đồ đạc của hắn.
Nỗi sợ hãi làm công việc đơn giản trở nên vụng về. Nàng trượt
chân khi đứng dậy, nhưng kịp làm thẳng mình, và quay trở lại với
hắn. “Vui lòng đi theo tôi,” nàng bảo hắn.
Hắn không nhúc nhích, vẫn đứng tại chỗ, nhìn nàng và chờ đợi.
Madelyne cau mày vì sự chần chừ ấy, nàng tự đoán cái lạnh chắc
đã đóng băng khả năng suy nghĩ của hắn rồi. Nàng giữ chặt quần áo
của hắn trước ngực bằng một tay, để đôi ủng nặng trịch đong đưa
trên đầu những ngón tay, và rồi đặt cánh tay kia quanh thắt lưng
hắn. “Dựa vào tôi,” nàng thì thầm. “Tôi sẽ giúp anh, tôi hứa đấy.
Nhưng làm ơn, chúng ta phải nhanh lên.” Ánh mắt nàng hướng về
phía cánh cửa của tòa lâu đài và nỗi sợ hãi ẩn hiện trong giọng nói
của nàng.
Hắn đáp lại sự lo lắng của nàng. Hắn muốn nói với nàng rằng họ
không cần phải trốn, vì thậm chí hiện giờ người của hắn đã leo
thang lên tường thành, nhưng hắn thay đổi ý định. Nàng biết càng ít
thì lợi thế của hắn càng tốt hơn khi thời điểm đến.
Nàng chỉ vừa cao đến vai hắn, nhưng nàng can đảm cố gắng chịu
đựng sức nặng của hắn bằng cách choàng tay hắn qua vai nàng.
“Chúng ta sẽ đến chỗ ở của linh mục sau nhà nguyện,” nàng thì
thầm khẽ khàng. “Đó là nơi duy nhất họ sẽ không bao giờ nghĩ đến
việc tìm kiếm.”
Người chiến binh không đế ý lắm đến những gì nàng đang nói.
Ánh mắt hắn chuyển đến đỉnh tường thành phía bắc. Mặt trăng
khuyết rọi qua màn tuyết mỏng cho những tia sáng rực rỡ kỳ quái