đến cánh cửa thứ hai cuối hành lang dài ẩm thấp. Madelyne nhanh
chóng mở cửa và vẫy tay ra hiệu hắn vào bên trong.
Căn phòng họ bước vào không có cửa sổ, nhưng có nhiều nến đã
được thắp, chiếu ánh sáng ấm áp cho nơi ấn náu. Căn phòng đã cũ.
Bụi phủ trên sàn nhà bằng gỗ và những mạng nhện rộng đung đưa
và trần nhà võng xuống thấp. Nhiều áo choàng đầy màu sắc được sử
dụng bởi các vị linh mục viếng thăm treo trên móc nối, và một tấm
nệm rơm được đặt giữa căn phòng nhỏ với hai tấm chăn dày bên
cạnh đó.
Madelyne chốt cửa và thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời họ an toàn.
Nàng đưa hắn đến ngồi xuống tấm nệm. “Khi tôi thấy những gì họ
làm với anh, tôi đã chuẩn bị căn phòng này,” nàng giải thích và trao
quần áo cho hắn. “Tên tôi là Madelyne và tôi là…” Nàng bắt đầu giải
thích mối quan hệ của nàng với anh trai nàng, Louddon, rồi thay đổi
ý kiến. “Tôi sẽ ở lại với anh cho đến lúc ánh sáng đầu tiên bắt đầu rồi
sẽ chỉ cho anh lối ra bí mật. Ngay cả Louddon cũng không biết nó
tồn tại.”
Nam tước ngồi xuống và gập chân lại phía trước mặt. Hắn mặc
áo trong khi lắng nghe nàng nói. Hành động dũng cảm của nàng
chắc hẳn sẽ làm phức tạp cuộc sống của hắn, phát hiện ra chính bản
thân hắn tự hỏi nàng sẽ phản ứng ra sao khi nàng biết được kế
hoạch thật sự, và rồi hắn chấp nhận là hướng hành động của hắn
không thể bị thay đổi.
Ngay khi áo giáp một lần nữa phủ ngoài lồng ngực vạm vỡ,
Madelyne phủ một trong những cái chăn quanh vai hắn rồi quỳ
xuống, đối mặt với hắn. Nàng tựa người trên gót giày, di chuyển để
kéo đôi chân hắn ra trước. Khi hắn đáp ứng hành động của nàng thì
nàng xem xét bàn chân hắn, cau mày quan tâm. Hắn với tay lấy đôi
ủng, nhưng Madelyne ngăn hắn lại. “Trước hết chúng ta phải làm
ấm bàn chân anh đã,” nàng giải thích.