và hình dáng những người lính của hắn đang trèo lên đỉnh hiện ra.
Không một tiếng động nào có thể nghe thấy để ước lượng số người
đang leo lên những bậc thang gỗ đi bộ xoay quanh đầu tường thành.
Người chiến binh gật đầu hài lòng. Lính của Louddon ngu ngốc
như thủ lĩnh của chúng vậy. Sự khắc nghiệt của thời tiết đã đẩy đám
gác cổng thành vào bên trong, rời bỏ bức tường thành không được
bảo vệ và dễ bị xâm phạm. Kẻ địch đã bộc lộ rõ yếu điểm của chúng.
Và bọn chúng sẽ phải chết vì điều đó.
Sức nặng của cơ thể hắn làm chậm lại sự di chuyển của người
phụ nữ nhỏ bé. Trong khi đó, hắn duỗi gập đôi bàn tay hết lần này
đến lần khác, cố đẩy sự tê cóng rời khỏi những ngón tay. Có chút
cảm giác ở bàn chân hắn, một dấu hiệu tệ hại, hắn biết ngay khi hắn
chấp nhận là không làm được việc gì với nó bây giờ.
Hắn nghe tiếng huýt sáo nho nhỏ và nhanh chóng đưa tay lên
cao, ra tín hiệu đợi. Hắn nhìn xuống người phụ nữ để xem liệu nàng
có thấy hành động của hắn không, bàn tay kia của hắn giữ chặt
miệng nàng nếu nàng có bất kỳ dấu hiệu nào nàng nhận biết chuyện
gì đang xảy ra. Nhưng người phụ nữ đang bận vật lộn với trọng
lượng của hắn và có vẻ không biết đến sự thật là nhà nàng đang bị
xâm nhập.
Họ đến ngưỡng cửa hẹp và Madelyne, vẫn tin người tù binh
đang ở trong tình trạng suy yếu nguy hiểm, cố gắng dựng hắn dựa
lưng vào bức tường đá bằng một tay trong khi nàng mở chốt cửa.
Nam tước, nhận ra ý định của nàng, sẵn lòng dựa vào tường và
nhìn nàng vừa vật lộn với đồ đạc của hắn vừa chiến đấu với sợi dây
xích khóa cửa lạnh buốt.
Ngay khi nàng mở được cửa, nàng nắm lấy tay hắn và đưa hắn
đi qua bóng tối. Một luồng khí lạnh giá bao quanh họ trên đường