Ôi trời, hắn trông thật hoàn hảo sáng nay. Duncan mặc đồ màu
đen, giản dị, nhưng khi hắn cười, đôi mắt xám không còn lạnh lẽo
hay có vẻ đe dọa nữa. Hắn nhắc nàng nhớ về ai đó nhưng nàng
không thể nhớ ra đó là ai. Madelyne tin chắc nàng nhớ bất cứ ai
trông giống Nam tước Wexton từ xa. Tuy thế, có một ký ức khó nắm
bắt về một người khác…
Duncan cắt ngang sự tập trung của nàng. “Giờ cô đã tỉnh, ta sẽ
cho người hầu đến phục vụ. Cô sẽ không rời khỏi căn phòng này
cho đến khi vết thương lành lặn, Madelyne.”
“Tôi ốm rất nặng à?”
“Phải, cô ốm nặng,” Duncan quay người và bước đến cửa.
Madelyne nghĩ hắn đang vội vã tránh né nàng. Nàng hất mớ tóc
rủ lòa xòa trước trán ra khỏi tầm mắt và chăm chú nhìn lưng
Duncan. “Ôi Chúa, hẳn là mình trông bẩn thỉu như cái giẻ lau sàn,”
nàng lầm bầm.
“Phải, đúng vậy đấy,” Duncan lên tiếng.
Nàng có thể nghe tiếng cười trong giọng nói của hắn. Nàng nhíu
mày, hắn thật khiếm nhã và rồi gọi to, “Duncan? Tôi sốt bao lâu?”
“Hơn ba ngày, Madelyne.”
Hắn quay lại thấy phản ứng của nàng. Trông Madelyne ngạc
nhiên. “Cô không nhớ chút nào à?” hắn hỏi. Madelyne lắc đầu, cực
kỳ hoang mang, vì Duncan lại mỉm cười. Hắn là người đàn ông lạ
lùng, tìm sự hài hước trong những điều kỳ quặc.
“Duncan?”
“Sao?”