Madelyne hoang dã và nồng nhiệt khi hôn hắn. Miệng nàng
trượt trên miệng hắn, lưỡi nàng xâm nhập và quấn lấy cho đến khi
nàng không thể thở nổi.
“Khi tôi hôn anh, tôi không muốn dừng lại. Nó thật sai trái, phải
không?” nàng hỏi Duncan.
Hắn nhận thấy nàng không hề ăn năn với sự thừa nhận đó và
cho rằng cơn sốt đã giải phóng nàng khỏi những kiềm chế bản thân.
“Anh nằm ngửa lưng kìa, Duncan. Tôi có thể làm theo ý của tôi đối
với anh nếu tôi muốn.”
Duncan thở dài cáu tiết. Tuy nhiên tiếng thở dài chuyển thành
tiếng rên trầm đục khi Madelyne giật lấy bàn tay hắn và dạn dĩ đặt
nó lên một bên ngực nàng.
“Không được, Madelyne,” Duncan nói nhỏ dù hắn không lấy tay
ra. Nàng rất ấm. Nhũ hoa săn cứng lại dưới ngón tay cái của hắn tự
động mân mê nó. Hắn rên lên lần nữa. “Lúc này không phải lúc để
yêu đương. Em không biết em đang làm gì với ta, phải không?” rồi
hắn hỏi. Giọng hắn gay gắt như tiếng gió rít ngoài trời.
Madelyne lập tức bật khóc. “Duncan? Nói với tôi rằng tôi quan
trọng với anh đi. Thậm chí nói dối cũng được, nói đi.”
“Đúng vậy, Madelyne, em quan trọng đối với ta,” Duncan trả lời
nàng. Hắn vòng tay ôm eo nàng và lăn nàng nằm xuống bên hắn.
“Là thật đấy.”
Hắn biết hắn phải tạo khoảng cách giữa họ, không thì sẽ đánh
mất trong trận chiến tra tấn ngọt ngào này. Nhưng tất nhiên hắn
phải hôn nàng một lần nữa.
Hành động ấy có vẻ làm nàng nguôi ngoai. Trước khi Duncan có
thể lấy lại hơi thở bình thường, Madelyne đã chìm vào giấc ngủ.