Duncan và phút kế tiếp chàng trở lại là Odysseus. Và một lần, trong
thời khắc đen tối của buổi đêm, khi Madelyne sợ hãi nhất, chàng
biến đổi thành Achilles, chỉ để làm nàng vui. Chàng ngồi đó, trên
chiếc ghế gỗ có tấm dựa sau lưng có vẻ quá nhỏ so với vóc dáng
thân hình chàng, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt khác lạ nhất.
Achilles không đi ủng. Điều ấy làm nàng lo lắng và nàng lập tức
cảnh báo chàng để chàng bảo vệ gót chân chàng khỏi bị tổn thương.
Achilles có vẻ bối rối khi nàng đề nghị, buộc Madelyne phải nhắc
cho chàng nhớ việc mẹ chàng đã nhúng chàng vào dòng nước kỳ
diệu của Styx, khiến cho cơ thể chàng bất khả xâm phạm, nhưng lại
quên không nhúng phần gót chân của chàng vào dòng nước, nơi bà
đã giữ để chàng không bị kéo vào vùng nước xoáy.
“Nước không chạm vào gót chân của chàng và đó chính là nơi
chàng không được bảo vệ,” nàng căn dặn chàng. “Chàng hiểu ý ta
không?”
Nàng nghĩ chàng không hiểu gì hết. Cái nhìn thắc mắc của chàng
còn nói cho nàng biết nhiều hơn thế. Có lẽ mẹ chàng đã không kể
cho chàng nghe. Madelyne thở dài và trao cho chàng một ánh mắt
buồn bã, thương cảm. Nàng biết điều gì sẽ xảy ra với Achilles,
nhưng không dám nói chàng coi chừng những mũi tên bay lạc.
Nàng đoán chàng sẽ tìm hiểu ra sớm thôi.
Madelyne bắt đầu rơi nước mắt vì tương lai đen tối của Achilles
khi chàng thốt nhiên đứng dậy và đi đến chỗ nàng. Nhưng giờ
chàng không phải là Achilles. Không, là Duncan ôm lấy nàng và dỗ
dành nàng. Kỳ lạ, nhưng sự đụng chạm của hắn lại rất giống như
Odysseus.
Madelyne đẩy Duncan xuống giường cạnh nàng rồi lập tức lăn
mình nằm trên người hắn. Nàng tựa cằm lên ngực hắn để có thể
nhìn vào mắt hắn. “Tóc tôi như một tấm màn,” nàng nói với hắn,