ra sau khi mẹ nàng qua đời và Louddon tiếp quản vai trò là người
giám hộ nàng.
Nàng ghét phải trả lời những câu hỏi như thế. Nàng chỉ muốn kể
về cuộc sống hạnh phúc với Cha Berton. Nhưng nàng cũng không
muốn Odysseus giận dữ và bỏ rơi nàng. Vì vậy nàng chịu đựng suốt
cuộc chất vấn nhẹ nhàng của chàng. “Ta không muốn nói về anh
ấy.” Duncan khó chịu bởi cơn bùng nổ kịch liệt của Madelyne. Hắn
không biết tại sao lại như vậy và bước vội đến giường nàng. Hắn
ngồi xuống cạnh Madelyne và giữ lấy nàng trong vòng tay hắn. “Yên
nào,” hắn thầm thì. “Ngủ đi, Madelyne.”
“Khi anh ấy đưa ta rời khỏi nhà Cha Berton, anh ấy rất đáng sợ.
Anh ấy lẻn vào phòng ta mỗi đêm. Anh ấy chỉ đứng đó, ngay chân
giường. Ta có thể cảm thấy anh ấy chằm chằm nhìn ta. Ta nghĩ nếu
ta mở mắt… Ta sợ lắm.”
“Đừng nghĩ về Louddon nữa,” Duncan nói. Hắn duỗi thẳng
người trên giường ngay khi nàng bắt đầu khóc và kéo nàng vào
trong đôi tay hắn.
Dù hắn đã cẩn thận che giấu phản ứng nhưng bên trong hắn
đang run lên giận dữ. Hắn biết Madelyne không nhận thức điều
nàng kể cho hắn nghe nhưng hắn đủ khả năng nhận thức điều ấy.
Được hắn vỗ về êm ái, Madelyne lại chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên
nàng không nghỉ ngơi được lâu, và nàng thức giấc thấy Odysseus
vẫn ở đấy, thức canh nàng. Nàng không lo sợ khi chàng ở cạnh
nàng. Odysseus là chiến binh tuyệt vời nhất. Chàng mạnh mẽ, ngạo
mạn, dù nàng không đổ lỗi cho chàng về những khiếm khuyết đó vì
chàng đã lấp đầy chúng bằng một trái tim nhân hậu.
Chàng cũng là kẻ đầy láu lỉnh. Trò chơi yêu thích của chàng là
thay đổi diện mạo. Nó xảy ra quá nhanh, thậm chí Madelyne không
có thời gian để mà ngạc nhiên nữa. Trong một phút chàng giả vờ là