nhở bản thân. Nàng chắc rằng đó là sự thật vì tầm vóc khổng lồ của
chàng và ánh sáng huyền bí rực rỡ xung quanh chàng. “Chàng đã ở
đâu thế?” nàng hét lên để chàng chú ý đến nàng.
Madelyne không rõ liệu người chiến binh thần thoại có thể nói
chuyện với người thường hay không, nàng nhanh chóng phỏng
đoán có thể không hoặc sẽ không vì chàng vẫn đứng đó và chăm
chú nhìn nàng, và không đáp lại lấy một lời.
Nàng cố thử lại, dù nàng biết đó là một việc cực kỳ khó khăn. Có
một tên khổng lồ một mắt ngay cạnh nàng, và thậm chí nếu người
chiến binh không thể nói với nàng thì chàng vẫn có thể thấy được
nhiệm vụ cần hoàn thành. “Tiếp tục đi, Odysseus,” Madelyne yêu
cầu, chỉ ngón tay vào tên quái vật đang quỳ bên cạnh nàng.
Khốn kiếp, chàng vẫn đứng đó và trông bối rối. Chàng có vẻ
không thông minh lắm với vóc người và khả năng của chàng. “Tôi
phải tự mình chiến đấu trong mỗi cuộc chiến sao?” nàng cao giọng
đến mức những múi cơ ở cổ nàng căng lên đau nhức. Những giọt
nước mắt thất vọng che mờ tầm nhìn của nàng nhưng nàng để mặc.
Odysseus đang cố biến mất vào luồng sáng. Chàng thật bất lịch sự
làm sao, nàng nghĩ.
Nàng không thể cho phép chàng biến mất. Chậm hiểu hay không
thì chàng là tất cả những gì nàng có. Madelyne cố xoa dịu chàng. “Ta
hứa tha thứ cho những lần chàng để Louddon làm đau ta, nhưng ta
sẽ không tha thứ nếu chàng để ta một mình cô độc bây giờ.”
Odysseus không có vẻ quá lo ngại với việc được nàng tha thứ.
Nàng dường như không thấy chàng nữa, biết chàng sắp ra đi, và
nhận ra nàng phải tăng cường đe dọa chàng nếu nàng muốn chàng
giúp đỡ.
“Nếu chàng rời khỏi ta, Odysseus, ta sẽ sai người dạy cho chàng
một bài học. Đúng thế,” nàng nói thêm, tỏ rõ vẻ đe dọa. “Ta sẽ đưa