Dải băng trên mắt nàng ươn ướt. Madelyne xé toạc sự khó chịu
bằng lời lầm bầm rất nông dân. Kỳ lạ, nhưng nàng nghe thấy ai đó
cười to. Nàng cố gắng tập trung vào âm thanh khi tâm trí nàng quay
trở lại. Chết tiệt nếu cái dải băng khác không áp lên trán nàng.
Chẳng có chút nghĩa lý gì. Chẳng phải nàng vừa mới quẳng nó ra
sao? Nàng lắc đầu trong rối rắm.
Ai đó nói chuyện với nàng nhưng nàng không thể hiểu anh ta nói
gì. Nếu anh ta ngưng thì thầm và thôi lựa chọn từng từ thì nó sẽ dễ
dàng hơn rất nhiều. Nàng nghĩ bất cứ ai đang nói với nàng thật sự
rất thô lỗ và hét toáng lên suy nghĩ đó.
Madelyne thốt nhiên nhớ nàng cảm thấy nóng đến thế nào khi
tấm đắp khác đè nặng xuống vai nàng. Nàng biết nàng phải đến cửa
sổ và hít một chút không khí lạnh ngoài kia. Đó là thứ duy nhất giúp
nàng thoát khỏi sức nóng này. Tại sao à, nếu không biết nàng sẽ nghĩ
nàng đang ở lò lửa địa ngục. Nhưng nàng là cô gái ngoan và điều ấy
không thể là sự thật. Không, nàng sẽ lên thiên đường, chết tiệt nếu
nàng không được ở đó.
Tại sao nàng không thể mở mắt? Nàng cảm nhận ai đó đỡ vai
nàng lên và rồi một dòng nước mát chạm vào đôi môi khô ran của
nàng. Madelyne cố nuốt một hơi dài nhưng làn nước đột ngột biến
mất sau khi nàng vừa nhấp môi được một ngụm nhỏ xíu xiu. Ai đó
đã giở trò mánh khóe độc ác, nàng cho là vậy, cau mày dữ dội khi
nàng nhận ra.
Bất thình lình, mọi thứ trở nên trong suốt như pha lê. Tại sao ư,
nàng đang ở Hades, phó mặc cho tất cả bọn quái vật và ác quỷ mặc
sức lừa phỉnh Odysseus. Bây giờ chúng đang cố lừa phỉnh nàng.
Được thôi, nàng tự nhủ, nàng không có gì cả. Suy nghĩ về lũ ác quỷ
này không làm Madelyne thất vọng chút nào.