Chương Bảy
“Câu đáp dịu dàng làm nguôi cơn giận”
Thánh Kinh Cựu Ước, Châm ngôn, 15:1
Madelyne ngủ gần 24 giờ đồng hồ. Khi nàng mở mắt, căn phòng
đã chìm trong bóng chiều tà với vài dải lụa mềm mại của ánh sáng
cuối ngày len lỏi qua cánh cửa chớp bằng gỗ. Mọi thứ trông có vẻ
mơ hồ đối với Madelyne, và nàng cảm thấy mất phương hướng đến
nỗi nàng không thể nhớ nàng đang ở đâu.
Nàng cố gắng ngồi dậy, nhăn mặt chịu đựng cơn đau do cử động
gây ra và rồi nàng nhớ lại tất cả.
Ôi Chúa ơi, nàng thấy thật khủng khiếp. Mọi cơ bắp trên người
nàng đều đau nhức. Madelyne cảm giác như ai đó thọc gậy vào lưng
và áp cái bàn ủi nóng lên một bên chân nàng. Dạ dày nàng réo ầm
ầm nhưng nàng không muốn ăn gì hết. Không, nàng chỉ khát nước
kinh khủng và nóng rực cả người. Tất cả những gì nàng muốn là xé
toạc áo xống và đứng trước cửa sổ đang mở.
Ý tưởng đó có vẻ rất tuyệt vời. Nàng cố gắng rời khỏi giường để
mở cánh cửa chớp, nhưng nàng yếu đến mức thậm chí không để đẩy
những tấm đắp ra khỏi người. Nàng cứ tiếp tục cố gắng cho đến khi
nhận ra nàng hiện không mặc đồ của mình. Ai đó đã thay đồ cho
nàng, và nàng thì tuyệt đối không nhớ gì về việc đó.
Madelyne đang mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải co on trắng,
chắc chắn là một cái áo không đứng đắn vì nó chỉ vừa phủ tới đầu
gối nàng. Tay áo thì quá dài. Khi nàng cố xắn cổ tay áo lên, nàng nhớ
ra nàng đã thấy chiếc áo này trước đây. Sao nhỉ, nó là áo đàn ông, và