Duncan không thể nhớ hắn đã ăn gì. Hắn quyết định nghỉ ngơi
một chút nhưng khi hắn lên giường, thì hình ảnh của Madelyne lại
xâm nhập vào đầu hắn. Hắn tự bảo rằng hắn trở nên quen với việc
có nàng ở gần và chắc chắn điều đó là lý do duy nhất mà hắn không
thể ngủ được. Một giờ trôi qua và rồi một giờ khác và Duncan vẫn
tiếp tục trằn trọc.
Đến nửa đêm, hắn từ bỏ cuộc chiến. Hắn nguyền rủa bản thân
suốt thời gian đi lên căn phòng trên đỉnh tháp, tự nói với bản thân
rằng hắn chỉ muốn ghé thăm Madelyne, để chắc chắn nàng không
thách thức hắn bằng cái chết.
Duncan đứng trước cửa một lúc lâu, cho đến lúc hắn nghe thấy
Madelyne thét lên trong giấc ngủ. Âm thanh ấy kéo hắn vào phòng.
Hắn đóng cửa lại, thêm củi vào lò sưởi và rồi đến chỗ Madelyne.
Nàng đang nằm ngủ nghiêng qua phía bên không bị thương,
chiếc váy rách quấn lùng nhùng quanh đùi nàng. Duncan cố nhưng
không thể chỉnh lại áo váy của nàng để hắn hài lòng. Nản lòng, hắn
dùng dao găm rạch đồ nàng ra. Hắn không dừng lại cho đến khi hắn
tháo bỏ được đầm liền lẫn áo ngoài của nàng, tự nhủ nàng sẽ thoải
mái hơn nếu không có chúng.
Giờ nàng chỉ mặc mỗi cái áo sơmi trắng. Cổ áo khoét sâu để lộ gò
ngực của nàng. Những mũi thêu tỉ mỉ tinh tế quanh cổ áo điểm màu
đỏ, vàng và xanh lá như sự phối hợp của hương sắc những bông hoa
mùa xuân. Đó là một tài nghệ nữ tính, và điều ấy làm hài lòng
Duncan, vì hắn biết nàng phải mất nhiều thời gian mới có thể hoàn
thành công việc đó.
Madelyne tuyệt đẹp và nữ tính như những bông hoa trên áo
nàng. Nàng là một sinh vật dịu dàng. Làn da nàng hoàn mỹ, giờ phủ
một lớp vàng lóng lánh bởi phản chiếu của ánh lửa từ lò sưởi.