Chúa ơi, nàng quả là đáng yêu. “Chết tiệt,” hắn làu bàu.
Madelyne trông đáng yêu hơn khi không có áo xống cản trở tầm
nhìn của hắn.
Khi nàng bắt đầu rùng mình, Duncan vào giường nằm xuống
cạnh nàng. Căng thẳng từ từ rời khỏi vai hắn. Đúng, hắn từng có
nàng ở cạnh hắn và chắc chắn đó là lý do khiến hắn bây giờ cảm
thấy mãn nguyện đến như vậy.
Duncan kéo tấm đắp phủ lên cả hai. Hắn sắp sửa ôm lấy eo nàng
và dịch chuyển nàng đến gần hắn thì Madelyne đã nhanh hơn. Nàng
lỉnh sát vào người hắn, cho đến khi phía sau nàng áp sát vào nơi
riêng tư nhất giữa hai đùi hắn.
Duncan mỉm cười. Tiểu thư Madelyne rõ ràng cũng đã trở nên
quen với việc có hắn ở gần bên, và hắn toét miệng cười cao ngạo vì
hắn biết nàng chưa nhận ra điều đó… lúc này đây.