“Chết tiệt, Duncan, dù sao đi nữa thì cô ấy có lẽ đang bắt đầu lên
cơn sốt và chết,” Edmond dự đoán với sự giận dữ.
Anh làm Duncan điên tiết. “Không! Anh sẽ không cho phép điều
đó, Edmond.”
Edmond bị sốc bởi lời tuyên bố kịch liệt của Duncan. “Anh quan
tâm hả anh trai?”
“Anh quan tâm,” Duncan thừa nhận.
Edmond không biết nên nói gì. Anh đứng đó, há hốc miệng và
nhìn theo anh trai đi ra khỏi phòng. Edmond theo sau Duncan cùng
với một tiếng thở dài mỏi mệt.
Duncan rời khỏi lâu đài và đến hồ nước nằm phía sau túp lều
của người hàng thịt. Sự rét buốt của thời tiết được hắn hoan nghênh,
vì nó sẽ lấy đi những câu hỏi đang đeo bám hắn.
Thói quen bơi về đêm là một nhu cầu khác của Duncan dành cho
tâm trí và cơ thể hắn. Đúng vậy, đó là một thử thách có ý tôi luyện
hắn chống lại những sự khắc nghiệt. Hắn không mong chờ được bơi
cũng không tránh né nó. Và hắn cũng không bao giờ lay chuyển bởi
nghi thức này, dù đó là mùa hè hay mùa đông.
Duncan trút bỏ quần áo và lặn sâu xuống làn nước lạnh giá, hy
vọng cái lạnh sẽ đủ để đẩy Madelyne ra khỏi suy nghĩ của hắn cho
dù chỉ một vài phút.
Một thời gian ngắn sau bữa ăn tối, Edmond và Gilard đồng hành
với hắn, một sự kiện chắc chắn là khác thường, vì Duncan có thói
quen ăn một mình trong tất cả các bữa ăn. Hai cậu em trai hắn nói
nhiều chuyện, nhưng chẳng có ai dám hỏi Duncan về tiểu thư
Madelyne. Sự im lặng của Duncan và vẻ giận dữ trong suốt bữa ăn
không thích hợp để thảo luận bất cứ vấn đề gì.