lặng. Có sự tin tưởng trong đôi mắt xanh dương mê đắm và không
nhận ra được dấu vết sợ hãi nào. Nàng hết sức xinh đẹp, Edmond
thừa nhận, y như Gilard quả quyết.
“Anh có thể bắt đầu, Edmond,” Madelyne thì thầm, cắt ngang
dòng suy nghĩ của Edmond.
Edmond nhìn Madelyne vẫy tay trong một điệu bộ rất vương giả
cho biết nàng đang chờ. Anh suýt nữa mỉm cười vì cái vẻ tỏ ra uy
quyền của nàng. Giọng nói khàn của nàng làm anh ngạc nhiên hơn
nữa. “Nó có dễ dàng hơn nếu anh chỉ dùng dao nóng để khép miệng
vết thương không?”
Trước khi Edmond có thể trả lời nàng, Madelyne vội vàng nói
tiếp. “Tôi không có ý bảo anh làm thế nào. Xin đừng phật ý, nhưng
dùng kim chỉ có vẻ khá dã man.”
“Dã man?”
Edmond trân trối như thể anh đang gặp khó khăn trong việc theo
đuổi cuộc đàm thoại.
Madelyne thở dài. Nàng quyết định nàng quá kiệt sức để cố gắng
làm cho anh ta hiểu ra. “Anh có thể bắt đầu, Edmond,” nàng lặp lại.
“Tôi sẵn sàng rồi.”
“Tôi có thể ư?” Edmond hỏi, nhìn lên Duncan để xem phản ứng
của hắn.
Duncan lo lắng đến nỗi không thể cười trước cuộc đối thoại của
Madelyne. Trông hắn thật dữ tợn.
“Cô quả là có chút hách dịch,” Edmond bảo Madelyne, nhưng nụ
cười của anh làm dịu đi lời quở trách.
“Bắt đầu đi,” Duncan càu nhàu. “Chờ đợi tệ hơn là làm đấy.”