“Cậu sẽ tranh cãi vì điều đó,” Duncan nhận xét. Hắn mỉm cười
như thể sẽ tìm thấy sự vui thích trong cuộc chiến.
Madelyne quan sát thái độ thay đổi của Duncan. Nàng thật sự
kinh ngạc. Vì sao ư, hắn có vẻ rất đẹp trai một cách mạnh mẽ khi
hắn cười. Đúng thế, nàng nghĩ, trông hắn giống con người. Và đó,
nàng tự mắng bản thân, tất cả những gì nàng cho phép bản thân là
nghĩ đến diện mạo của hắn.
“Anh đã từng bỏ cuộc trong các cuộc bàn cãi khi nào vậy?”
Edmond quát lên với anh trai.
Bức tường chắc hẳn rung chuyển dưới tác động của âm thanh
kinh hoàng đó. Madelyne thắc mắc liệu cả Edmond và Gilard có bị
vấn đề gì về thính giác hay không.
Edmond không cao bằng Duncan, không cao bằng khi họ đứng
gần nhau. Dù vậy trong anh ta giống Duncan hơn là Gilard giống
Duncan. Anh ta giống hắn y chang khi giận dữ. Nét mặt thô cứng
gần như đồng nhất cho đến cả cái cau mày. Dù thế tóc Edmond
không đen, nó có màu nâu như đất mới cày xới và dầy. Và khi anh ta
nhìn nàng, Madelyne nghĩ nàng thấy một nét cười trong đôi mắt nâu
sẫm trước khi chúng chuyển sang lạnh như đá.
“Nếu anh nghĩ sẽ quát vào mặt tôi, Edmond, thì tôi phải nói với
anh là tôi không lên đây để nghe đâu,” Madelyne lên tiếng.
Edmond không trả lời. Anh ta khoanh tay trước ngực và nhìn
nàng chằm chằm một lúc lâu và cứng rắn, cho đến khi Duncan bảo
anh ta xem xét vết thương của nàng.
Khi Edmond đi đến giường, Madelyne lại bắt đầu khiếp sợ. “Tôi
thích anh để tôi yên,” nàng nói, cố giữ cho giọng không run rẩy.
“Ý thích của cô không liên quan đến tôi,” Edmond nói bằng
giọng mềm mại như nàng.