Nàng thừa nhận thua cuộc khi Edmond ra hiệu cho nàng để anh
thấy cái chân nào bị thương. Anh đủ lớn để buộc nàng, và Madelyne
cần giữ sức mạnh cho thử thách sắp tới.
Vẻ mặt Edmond không thay đổi khi nàng nhấc tấm đắp lên.
Madelyne cẩn thận che chắn phần còn lại của cơ thể nàng khỏi tầm
nhìn của anh. Xét cho cùng, nàng là một tiểu thư gia giáo, và tốt nhất
là để Edmond hiểu được điều đó ngay từ đầu. Duncan bước đến
phía bên kia chiếc giường. Hắn nhíu mày khi Edmond chạm vào
chân Madelyne và nàng nhăn nhó đau đớn.
“Tốt nhất là anh nên giữ cô ấy nằm xuống, Duncan,” Edmond
khuyên anh trai, giọng anh ta nhẹ nhàng và rõ ràng là anh ta đang
tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
“Không! Duncan?”
Nàng không thể che giấu vẻ sợ hãi đến phát điên trong đôi mắt
nàng.
“Không cần đâu,” Duncan nhìn Madelyne và nói thêm, “Anh sẽ
giữ cô ấy nằm xuống nếu việc đó trở nên cần thiết.”
Đôi vai Madelyne nhẹ hạ xuống giường. Nàng gật đầu và vẻ
bình tĩnh lại ngự trị trên khuôn mặt nàng.
Duncan chắc rằng hắn sẽ phải kiềm chế nàng, nếu không
Edmond sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ làm sạch và khâu miệng
vết thương. Sẽ đau dữ dội nhưng tất yếu là vậy, và chẳng có gì là
nhục nhã nếu một người phụ nữ phải thét lên trong suốt quá trình
thử thách ấy.
Edmond sắp đặt mọi thứ cần thiết và cuối cùng cũng bắt đầu.
Anh nhìn anh trai mình, nhận lấy cái gật đầu và quay sang nhìn
Madelyne. Những gì anh trông thấy khiến anh ngạc nhiên trong im