người chiến binh đáng sợ nhất đến. Cứ đi đi và hãy xem chuyện gì
xảy ra! Nếu chàng không tống khứ hắn ta,” nàng tuyên bố, ngừng lại
một hồi để chỉ vào tên khổng lồ một mắt, “Ta sẽ sai Duncan đuổi
theo chàng.”
Madelyne quá hài lòng với bản thân, nàng nhắm mắt và thở ra.
Nàng chắc chắn đã đưa nỗi sợ đến với Odysseus hùng mạnh bằng
cách giả vờ sai Duncan đuổi theo chàng. Nàng bật ra tiếng khịt mũi
thiếu trang nhã vì sự lanh lợi của mình.
Nàng trộm nhìn qua đuôi mắt để xem sự de dọa của nàng có hiệu
quả ra sao và mỉm cười chiến thắng. Odysseus trông có vẻ lo lắng.
Và, Madelyne đột nhiên quyết định, chưa đủ tốt. Nếu chàng sắp
chiến đấu với tên khổng lồ một mắt thì chàng cần phải khá hơn và
giận dữ nữa. “Duncan thật sự là một con sói, chàng biết mà, và anh
ta sẽ xé xác chàng ra thành từng mảnh nếu ta bảo anh ta làm thế,”
nàng kiêu hãnh. “Anh ta sẽ làm tất cả mọi thứ mà ta yêu cầu,” nàng
thêm vào, “Thật đấy.” Madelyne cố búng các ngón tay kêu tách tách
nhưng cảm thấy không được điêu luyện cho lắm.
Nàng lại nhắm mắt, cảm giác như vừa chiến thắng trong một
trận đánh quan trọng. Và với tất cả những từ ngữ dịu dàng, nàng
nhắc nhở bản thân. Nàng không hề dùng chút vũ lực nào. “Tôi mãi
là một thiếu nữ dịu dàng,” nàng hét to. “Chết tiệt nếu tôi không
phải.”
Suốt 3 ngày 3 đêm Madelyne chiến đấu với lũ quái vật thần thoại
xuất hiện và cố chộp lấy nàng khỏi Hades. Odysseus lúc nào cũng ở
đó, bên cạnh nàng, giúp nàng tránh mỗi cuộc tấn công khi nàng cần.
Có đôi khi kẻ khổng lồ bướng bỉnh nói chuyện với nàng. Chàng
thích hỏi về quá khứ của nàng và khi nàng hiểu những gì chàng hỏi,
nàng lập tức trả lời. Odysseus dường như quan tâm nhất là khoảng
thời gian tuổi thơ của nàng. Chàng muốn nàng kể hết những gì xảy