“che giấu khuôn mặt anh khỏi mọi người trừ tôi. Anh nghĩ gì về
điều đó, Duncan?”
“Vậy là ta trở lại là Duncan lần nữa, phải không?” hắn trả lời.
“Em không biết em đang nói gì đâu, Madelyne. Em bị sốt cao. Đó là
là những gì ta nghĩ.”
“Anh sắp cho gọi linh mục ư?” Madelyne hỏi. Câu hỏi của chính
nàng khiến nàng khó chịu và nước mắt phủ đầy trong mắt nàng.
“Em muốn thế chứ?”
“Không,” Madelyne gầm lên. “Nếu linh mục được gọi đến, tôi
biết là tôi sắp chết. Tôi chưa sẵn sàng chết đâu, Duncan. Còn quá
nhiều việc phải làm.”
“Và em muốn làm gì?” Duncan mỉm cười với vẻ hung dữ của
nàng.
Madelyne đột ngột tựa xuống và dụi mũi nàng vào cằm Duncan.
“Tôi nghĩ tôi muốn hôn anh, Duncan. Có làm anh giận không?”
“Madelyne, em phải nghỉ ngơi,” Duncan lên tiếng. Hắn cố lăn
nàng qua một bên nhưng nàng bám chắc như một cây nho vậy.
Duncan không ép buộc nàng, lo ngại có thể làm nàng đau. Thực ra
thì hắn thích nơi nàng đang nằm.
“Nếu anh hôn tôi một cái, sau đó tôi sẽ nghỉ ngơi,” nàng hứa.
Nàng không cho hắn thời gian để đáp lại, đôi tay nàng ôm lấy
khuôn mặt hắn và áp mặt nàng vào mặt hắn. Chúa ơi, vậy là nàng
hôn hắn. Miệng nàng nóng rực, hé mở và hoàn toàn khêu gợi. Đó
thật sự là một nụ hôn khao khát đam mê, Duncan không thể cưỡng
lại. Đôi tay hắn từ từ trượt quanh thắt lưng nàng. Khi hắn cảm nhận
được làn da ấm áp, hắn nhận ra váy nàng đã được kéo lên cao. Bàn
tay hắn vuốt ve cặp mông mềm mại của nàng và chẳng bao lâu sau
hắn bị mắc kẹt trong cơn sốt của chính hắn.