Nàng tóm được sự bực tức trong câu đáp lời của hắn và đổ thêm
dầu vào lửa. “Anh đã ở đây suốt 3 ngày qua ư? Trong căn phòng này
với tôi?”
Hắn đang kéo cửa đóng lại ở phía sau hắn. Madelyne nghĩ rằng
hắn sẽ không trả lời nàng cho đến khi giọng hắn vang lên, mạnh mẽ
và dứt khoát.
“Ta đã không ở đây.”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Madelyne không nghĩ hắn nói thật. Nàng không nhớ nổi chuyện
gì đã xảy ra nhưng bản năng mách bảo nàng Duncan không hề rời
bỏ nàng.
Tại sao hắn lại phủ nhận điều đó nhỉ? “Anh đúng thật ương
ngạnh,” Madelyne thì thầm. Có một âm cười trong giọng nói của
nàng.