Cái bóng của nàng, một người lính đẹp trai tên Anthony, lầm
bầm mãi. Anh ta đề nghị họ cưỡi ngựa nhưng Madelyne không chịu,
buộc người lính phải đi bộ cùng nàng. Nàng nói với anh ta việc đi bộ
sẽ rất tốt cho họ nhưng thực sự thì nàng hy vọng có thể che giấu kỹ
năng cưỡi ngựa bằng con số không của nàng.
Khi Madelyne quay lại sau các công việc hàng ngày, Duncan
đang đợi nàng. Trông hắn không hài lòng. “Cô không được phép đi
ra ngoài pháo đài,” hắn tuyên bố cứng rắn.
Anthony bước tới bênh vực nàng. “Ngài đã cho phép cô ấy cho
bọn thú ăn,” anh ta nhắc nhở lãnh chúa của mình.
“Đúng vậy, anh đã cho phép,” Madelyne nói cùng một nụ cười
ngọt ngào và giọng nàng nhỏ nhẹ, nàng tin chắc hắn nghĩ nàng rất
bình tĩnh.
Duncan gật đầu.
Vẻ mặt hắn khiến nàng rùng mình ớn lạnh. Madelyne nghĩ hắn
muốn tống khứ nàng đi. Nhưng thậm chí giờ hắn cũng không quát
nàng. Thực ra thì hắn hiếm khi lớn tiếng. Hắn không phải làm thế.
Kích thước thân hình hắn luôn nhận được sự chú ý ngay lập tức, và
biểu hiện của hắn, khi hắn không hài lòng như bây giờ, dường như
có ảnh hưởng như tiếng gầm rống.
Madelyne không còn sợ hắn nữa. Đáng tiếc, nàng phải nhắc nhở
bản thân sự thật đó vài lần mỗi ngày. Và nàng vẫn không đủ dũng
khí hỏi hắn có ý định gì khi nói với nàng giờ nàng thuộc về hắn.
Nàng cứ lần lữa mãi cuộc đối đầu đó vì thật sự nàng sợ câu trả lời
của hắn.
Hơn nữa, nàng tự nhủ, sẽ có đủ thời gian để nàng tìm hiểu số
phận của nàng ra sao sau khi Adela cảm thấy tốt hơn. Trong thời
gian hiện tại này, nàng sẽ bắt đầu mỗi trận chiến khi nó lộ ra.