“Tôi chỉ đi lên đỉnh đồi thôi,” cuối cùng Madelyne cũng trả lời.
“Anh lo tôi sẽ đi bộ tới Luân Đôn sao?”
“Mục đích của cuộc đi bộ này là gì?” Duncan hỏi, lờ đi lời dẫn
giải của nàng về việc bỏ trốn. Hắn nghĩ quá lố bịch để trả đũa nàng
về điều đó.
“Cho sói của tôi ăn.”
Phản ứng của hắn là điều nàng vừa ý nhất. Vì cuối cùng thì hắn
cũng có một lần không thể giữ vẻ mặt bình thường. Hắn nhìn nàng
kinh ngạc. Madelyne mỉm cười.
“Anh có thể cười to nếu anh có ý đó, nhưng tôi thấy một cho chó
rất rất lớn hoặc là một con sói hoang, và tôi cảm thấy mình có bổn
phận cho nó ăn, chỉ là cho tới khi thời tiết khá hơn và nó có thể đi
săn. Dĩ nhiên, điều đó có nghĩa là tôi sẽ cho nó ăn suốt mùa đông
này, nhưng khi mùa xuân đến, với làn gió ấm áp đầu tiên, tôi chắc
rằng sói của tôi sẽ có thể tự lo cho mình được.”
Duncan quay lưng lại với Madelyne và bước đi.
Madelyne muốn bật cười. Hắn không từ chối những cuộc đi bộ
của nàng bên ngoài pháo đài, và đó là một thắng lợi đủ để hả hê.
Thật sự thì Madelyne nghĩ con chó hoang không còn ở khu vực
đó nữa. Nàng nhìn ra cửa số hàng đêm từ ngày đầu tiên thấy nó,
nhưng nó không xuất hiện thêm lần nào. Con chó đã bỏ đi, và thỉnh
thoảng, vào lúc đêm khuya khi nàng co ro dưới tấm đắp, nàng tự hỏi
liệu nàng có thực sự thấy con thú hay nó chỉ là một hư ảnh của trí
tưởng tượng quá mức của nàng.
Madelyne sẽ không bao giờ thừa nhận điều ấy với Duncan, và có
được niềm vui ngoan cố mỗi khi nàng băng qua cây cầu kéo. Thức
ăn nàng đem đến ngày hôm trước luôn biến mất, cho thấy rằng đã