nàng làm hư con ngựa của Duncan và thậm chí còn dọa sẽ mách lại
với chủ nhân của anh ta nàng đang mưu toan điều gì đó. Thế nhưng
anh ta chỉ hăm dọa ầm ĩ vậy thôi. Đúng vậy, người chăm ngựa hết
sức ngạc nhiên bởi khả năng tự nhiên của Madelyne đối với con
ngựa. Anh ta vẫn còn hơi lo lắng mỗi khi thắng yên lên lưng con
chiến mã của Duncan, nhưng cô gái nhỏ bé này dường như không có
lấy chút nào sợ hãi.
Vào buổi chiều ngày thứ ba, người chăm ngựa nói chuyện với
Madelyne, và đến cuối tuần thì họ nhanh chóng trở thành bạn bè.
Madelyne được biết tên anh ta là James, và anh ta đã kết hôn với
Maude. Con trai họ, William, vẫn còn quá nhỏ, nhưng James đang
kiên nhẫn chờ đợi đến lúc cậu bé đủ lớn để trở thành người học việc
dưới sự hướng dẫn của anh ta. Đứa trẻ sẽ phải theo truyền thống gia
đình, James giải thích với một thái độ nghiêm túc.
“Silenus sẽ để cho cô cưỡi nó mà không dùng yên,” James tuyên
bố sau khi dẫn Madelyne đi một vòng quanh khu vực của anh ta.
Madelyne mỉm cười. James đã chấp nhận cái tên nàng đặt cho
con ngựa của Duncan. “Tôi chưa bao giờ cưỡi ngựa không yên cả,”
nàng nói. “Thật ra, James à, tôi chưa từng cưỡi ngựa.”
“Có lẽ,” James đề nghị cùng một nụ cười tử tế, “Khi mưa ngớt, cô
có thể học cách cưỡi thông thường.”
Madelyne gật đầu.
“Nếu cô chưa từng học thì cô làm sao đi từ nơi này đến nơi khác
được, tôi đang tự hỏi đây,” James thừa nhận.
“Tôi đi bộ,” Madelyne nói và nàng cười lớn vì vẻ ngạc nhiên của
anh ta. “Đấy không phải tội lỗi.”