trông chừng nàng, nàng nghĩ rằng phải là ai đó với vóc người nhỏ
hơn, như Ansel chẳng hạn, cậu bé cận vệ ấy sẽ phù hợp hơn với
nhiệm vụ yên lặng này.
Cơn tò mò gia tăng đến mức cuối cùng nàng quyết định hỏi anh
ta. “Anh đã làm điều gì đó phật ý lãnh chúa của anh chưa?”
Anthony trông như không hiểu câu hỏi của nàng.
“Khi những người lính trở về sau thời gian huấn luyện, tôi có thể
thấy anh nhìn họ một cách ghen tỵ, Anthony. Anh thích được tập
luyện cùng họ thay vì đi vòng vòng với tôi.”
“Không sao đâu,” Anthony trả lời.
“Tôi vẫn không hiểu tại sao anh bị giao nhiệm vụ này trừ phi anh
đã làm Duncan phật ý điều gì đó.”
“Tôi có một vết thương cần thêm chút thời gian cho nó lành hẳn.”
Anthony giải thích. Giọng anh ta ngập ngừng và Madelyne nhận
thấy màu đỏ từ cổ đang từ từ bò lên mặt anh ta.
Trời đất, anh ta đang ngượng, kỳ quặc thật, nàng thầm nghĩ. Sự
thăm hỏi có thể sẽ làm anh ta thoải mái hơn, thế là nàng lên tiếng,
“Tôi cũng đã bị một vết thương, và tôi có thể nói với anh là nó không
nhẹ đâu.” Thật là kiêu ngạo nhưng mục đích của nàng là làm cho
Anthony nhận ra anh ta chẳng việc gì phải xấu hổ cả. “Suýt nữa là
tôi ‘tiêu’ rồi, Anthony à, nhưng Edmond đã chữa trị cho tôi. Giờ thì
tôi có một vết sẹo rất khủng khiếp, nó nằm dọc trên đùi tôi đây này.”
Anthony vẫn không thoải mái với chủ đề nàng đang đeo đuổi.
“Những người lính cảm thấy họ không đáng khâm phục khi bị
thương trên chiến trường ư?” Madelyne hỏi.
“Phải,” Anthony trả lời. Anh ta siết chặt tay sau lưng và rảo bước
nhanh hơn.