có con vật nào đó đã ăn trong đêm. Nàng vui mừng vì thức ăn
không bị phí phạm. Và nàng thậm chí còn vui hơn khi chọc tức
Duncan.
Đúng thế, nàng làm vậy chỉ để khiêu khích hắn. Và từ cái cách
Duncan tránh nàng thì nàng nghĩ nàng đã thành công.
Ban ngày sẽ rất thú vị nếu nàng không phải lo lắng về giờ ăn tối.
Điều đó đặt lên vai nàng một gánh nặng và là một sự căng thẳng đối
với bản tính nhẹ nhàng của nàng.
Nàng ở bên ngoài càng nhiều càng tốt, bất chấp mưa và cái lạnh.
Gerty mang đến cho nàng một số quần áo đã bỏ đi của cô gái
Duncan, Catherine. Đồ quá rộng so với thân hình nàng nhưng
Madelyne đã sửa lại chúng và kết quả đáp ứng hơn nhu cầu của
nàng. Nàng không quan tâm chúng có hợp thời hay không. Quần áo
đã cũ nhưng sạch sẽ, và có cảm giác mềm mại trên da nàng. Quan
trọng nhất, chúng giữ ấm cho nàng.
Mỗi buổi chiều Madelyne đi đến chuồng ngựa với một cục
đường cho chiến mã của Duncan, con vật trắng xinh đẹp mà nàng
đặt tên là Silenus. Nàng và con ngựa đã thiết lập một mối quan hệ.
Silenus sẽ nhặng xị lên khủng khiếp, như thể cố đẩy thanh chắn cửa
chuồng ra bất cứ khi nào nó nhìn thấy Madelyne đang đến gần.
Nhưng ngay khi nàng nói với nó, Silenus lập tức dịu xuống.
Madelyne hiểu con vật muốn thể hiện nó với nàng, và nàng luôn
khen ngợi tinh thần nó sau khi cho nó điều nó vui thích.
Silenus, với toàn bộ kích thước kinh khủng, trở nên đầy tình cảm.
Nó sẽ thúc vào bàn tay nàng đến khi nàng vuốt ve nó, và khi nàng
dừng lại và đặt tay lên rào chắn, một mẹo nhỏ để thử phản ứng,
Silenus sẽ tức thì thúc vào bàn tay nàng trở lại lên đầu nó.
Người chăm ngựa không thích các chuyến viếng thăm của
Madelyne và nói thẳng ra đủ lớn để nàng nghe thấy. Anh ta nghĩ