Hắn nghĩ sẽ chỉ hôn nàng một cái hôn dịu dàng. Đúng, hắn đã
định dỗ dành nàng, nhưng đôi cánh tay Madelyne vòng qua cổ hắn
và miệng nàng lập tức mở ra cho hắn. Lưỡi hắn tận dụng cơ hội, lách
vào miệng nàng, quấn lấy lưỡi nàng.
Ôi Chúa, nàng thật tuyệt. Nàng có thể khiến hắn nóng bừng quá
nhanh chóng. Nàng cũng không để cho hắn dịu nhẹ với nàng. Âm
thanh thoát ra từ nàng đẩy tất cả những mối suy nghĩ về việc dỗ
dành sang một bên.
Hắn cảm thấy nàng rùng mình và khi đó mới nhận ra nơi họ
đang đứng. Hắn miễn cưỡng rời khỏi miệng nàng, dù hắn hoàn toàn
mong nàng phản đối. Hắn sẽ phải hôn nàng lần nữa, hắn quyết định
vậy, và rồi tiếp tục và thực hiện ngay trước khi người phụ nữ mềm
mại gợi cảm của hắn có cơ hội để hỏi.
Duncan đang đốt cháy nàng. Nàng nghĩ mình không đủ sức
mạnh để ngừng lại, cho đến lúc bàn tay hắn áp lên ngực nàng. Một
cảm giác tuyệt vời và khi nàng nhận ra nàng muốn nhiều hơn thế
nữa biết bao thì nàng đẩy hắn ra.
“Tốt nhất là anh nên vào trong trước khi biến thành một khối
băng,” giọng nàng đứt quãng.
Duncan thở dài. Madelyne lại thế nữa, cố ra lệnh cho hắn. Hắn
nhấc bổng nàng lên, phớt lờ sự phản đối của nàng, và đi về phía lâu
đài. “Adela có nói với cô về chuyện xảy ra với nó không?” Duncan
hỏi nàng ngay khi tâm trí hắn tập trung lại được.
“Có,” Madelyne trả lời. “Nhưng tôi sẽ không kể lại lời nào đâu,
bất kể anh có dai dẳng đến thế nào đi chăng nữa. Anh có thể tra tấn
tôi nếu anh muốn, nhưng tôi sẽ…”
“Madelyne.” Hơi thở kéo dài của hắn ngừng nàng lại.