Duncan chờ Madelyne giải thích. Họ đã đến cửa. Duncan kéo mở
một cánh cửa mà vẫn có thể giữ yên nàng trong tay. Sức mạnh trong
hắn khiến nàng thêm lần nữa kinh ngạc. Nàng, với cả hai bàn tay
cùng tất cả quyết tâm cũng chỉ có thể mở hé một cánh cửa đủ để
nàng lách ra ngoài mà không bị mắc lại phía sau, nhưng Duncan thì
chẳng tỏ ra mất sức tý nào cả. “Cô phải làm gì?” Duncan hỏi, không
thể chịu đựng được sự tò mò.
“Tôi phải giết một người.”
Cánh cửa đóng sầm lại cùng lúc Madelyne thì thào thú nhận ý
định của nàng. Duncan không chắc hắn nghe rõ lời nàng. Hắn quyết
định sẽ kiên nhẫn đợi thêm lúc nữa khi họ đến được phòng ngủ của
hắn trước khi hỏi nàng thêm.
Hắn bế Madelyne lên cầu thang, lờ đi những phản kháng của
nàng rằng nàng có thể tự đi được, không dừng lại khi đến đại sảnh
và tiếp tục đi lên. Madelyne tin chắc hắn đang mang nàng quay trở
lại phòng ngủ trên đỉnh tháp. Khi hắn đặt chân lên miệng của cấu
trúc hình tròn, Duncan quay người đi theo hướng ngược lại và đi
vào một hành lang tối om. Nó quá tối để có thể thấy hành lang dẫn
tới đâu.
Nàng rất tò mò, thậm chí cũng không nhận thấy hành lang quá
hẹp. Khi đến cuối hành lang, Duncan mở một cánh cửa và mang
Madelyne vào trong. Madelyne biết đây là nơi ngủ của hắn, nàng
nghĩ hắn thật tốt bụng vì nhường phòng ngủ của hắn cho nàng đêm
nay.
Căn phòng ấm áp và dễ chịu. Ngọn lửa lớn trong lò sưởi tỏa hơi
nóng và ánh sáng dìu dịu khắp phòng. Một cửa sổ đơn ở ngay giữa
bức tường đối diện, được che phủ bằng tấm da thú thay cho cánh
cửa. Chiếc giường rộng chiếm gần hết khoảng trống cạnh lò sưởi,
cùng một cái rương ngay bên cạnh.