“Được, đúng là sự thật, Duncan. Tôi là một thiếu nữ dịu dàng và
dễ thương và đã đến lúc anh phải biết điều đó,” giọng nàng chẳng
dễ thương tý nào lúc này cả.
Madelyne đi đến giường và ngồi xuống. Nàng dành khá nhiều
thời gian để làm phẳng những nếp váy và rồi đan tay vào nhau đặt
trong lòng. Nàng thực sự kinh hãi vì bản thân có thể nói quá dễ
dàng việc lấy đi mạng sống của ai đó. Nhưng mặt khác, kẻ mà nàng
đã quyết định chắc chắn phải bị giết, đúng không?
“Anh sẽ không biết được tên hắn từ tôi đâu, Duncan. Đây là
chuyện riêng của tôi, không phải của anh.”
Duncan không đồng ý nhưng quyết định sẽ đợi trước khi hắn
buộc nàng nói ra sự thật.
“Và khi cô giết người này, Madelyne, cô có bị nôn nữa không?”
Nàng không trả lời hắn. Duncan nghĩ có thể nàng nhận ra kế
hoạch của nàng hết sức ngốc nghếch. “Và cô cũng sẽ khóc?” hắn hỏi
nàng, nhắc lại những phản ứng của nàng sau khi giết người lính tấn
công Gilard.
“Tôi sẽ ghi nhớ không ăn bất cứ thứ gì trước khi tôi giết hắn ta,
Duncan, như thế tôi sẽ không nôn, và nếu tôi khóc sau khi tôi làm
điều đó thì tôi sẽ chỉ tìm một nơi biệt lập để không ai có thể thấy tôi.
Giải thích như thế đủ với anh chưa?”
Madelyne hít thật sâu, đang tuyệt vọng giữ vẻ mặt bình tĩnh của
nàng. Chúa ơi, nàng đã cảm thấy mình như kẻ tội đồ. “Cái chết
không nhẹ nhàng, nhưng công lý phải được thực hiện.”
Duncan lại phá ra cười. Điều đó khiến nàng tức điên. “Giờ tôi
muốn đi ngủ, vì vậy anh vui lòng đi cho.”
“Cô bảo ta rời khỏi phòng riêng của ta à?”