Duncan đứng dậy và đi ra cửa. Trước khi Madelyne biết hắn
định làm gì, hắn đẩy thanh gỗ dày xuyên qua các vòng kim loại giữ
cửa.
Nàng mở to mắt kinh ngạc. Nàng bị nhốt bên trong phòng ngủ,
nhưng vấn đề thực sự ở đây, như nàng thấy, là Duncan đang ở
nhầm chỗ. Và thậm chí không một tiểu thư dịu dàng dễ thương
được giáo dục nào có thể diễn giải sai ý nghĩa của hành động đó.
Madelyne thở hắt ra giận dữ, tuột xuống giường và chạy ra cửa.
Ý định của nàng thật đơn giản. Nàng sẽ thoát khỏi căn phòng này và
tránh xa Duncan.
Hắn ngắm nhìn nàng vật lộn với cái chốt một lúc. Khi hắn hài
lòng vì nàng không bao giờ có thể tìm ra cái chốt khóa bất thường
nằm bên dưới thanh gỗ, hắn bước đến giường. hắn quyết định cởi
chiếc quần bó chiều theo cảm xúc của Madelyne. Trông nàng gần
như đánh mất khả năng kiểm soát.
“Lên giường đi, Madelyne,” Duncan ra lệnh khi hắn đã duỗi dài
người trên tấm đắp.
“Tôi sẽ không ngủ cạnh anh đâu,” Madelyne lắp bắp.
“Chúng ta đã ngủ với nhau…”
“Chỉ một lần, trong cái lều đó, Duncan, và đó là điều cần thiết.
Chúng ta phải chia sẻ hơi ấm cho nhau.”
“Không đâu, Madelyne, ta đã ngủ cạnh cô mỗi đêm kể từ hôm
ấy.”
Madelyne quay phắt lại trừng mắt nhìn hắn. “Anh không có!”
“Có, ta có.”
Hắn đang mỉm cười với nàng.