“Sao anh có thể nói xạo quá dễ vậy chứ?”
Nàng không cho hắn thời gian để trả lời nhưng quay người lại và
tiếp tục loay hoay với cái chốt.
Một mảnh dằm đâm sâu vào làn da mềm mại của ngón tay cái
như là phần thưởng cho sự nỗ lực của nàng. Nàng hét lên giận dữ.
“Và giờ tôi có một mảnh dằm chết tiệt dưới da tôi, nhờ anh đấy,”
nàng làu bàu khi cúi đầu xem xét ngón tay.
Duncan thở dài. Madelyne nghe thấy âm thanh đó băng qua
phòng nhưng nàng không nghe thấy hắn di chuyển, và khi hắn đột
ngột chộp lấy bàn tay nàng, nàng nhảy dựng lên lùi lại, đập mạnh
đỉnh đầu nàng vào cằm hắn.
“Anh di chuyển như sói ấy,” nàng nói khi cho phép hắn kéo nàng
đến trước ngọn lửa. “Không phải là tôi khen anh đâu, Duncan, nên
anh có thể ngừng mỉm cười rồi.”
Duncan phớt lờ những gì nàng nói. Hắn đưa tay lên mặt lò sưởi
và lấy một con dao găm nhỏ xíu sắc bén như một mũi kim may.
Madelyne nhắm tịt mắt lại cho đến khi nàng cảm thấy mảnh dằm
đầu tiên. Nàng vụt mở mắt ra vì nếu nàng không nhìn hắn, dám hắn
cắt luôn ngón tay cái của nàng mất. Madelyne cúi đầu thấp xuống
đến nỗi nàng vô tình che mất tầm nhìn của Duncan. Hắn kéo tay
nàng hướng ra chỗ ánh sáng tốt hơn. Hắn cúi đầu hoàn tất nốt công
việc. Trán Madelyne đụng vào trán Duncan. Nàng không tránh ra và
hắn cũng vậy.
Hắn có mùi dễ chịu.
Nàng lại có mùi như hoa hồng.
Mảnh dằm đã được lấy ra. Madelyne không nói một lời với hắn,
nhưng nàng đang nhìn hắn với một vẻ mặt tin tưởng cực kỳ.