Tôi đã cứu mạng anh. Và tôi được trả ơn thế nào? Coi nào, anh kéo
tôi đến nơi khỉ ho cò gáy này, liên tục sỉ nhục sự tử tế của tôi, tôi có
thể thêm vào thế đấy. Tôi cũng nghĩ là anh rất thuận tiện quên hết
việc tôi đã cứu mạng Gilard.”
Chúa ơi, nàng muốn hắn mở mắt để nàng có thể thấy phản ứng
của hắn. “Bây giờ tôi nhận lấy việc chăm sóc Adela. Dù tôi thắc mắc
liệu anh có lập kế hoạch ngay từ đầu hay không.”
Madelyne nhíu mày suy nghĩ và tiếp tục. “Anh nên thừa nhận
bây giờ rằng tôi là người vô tội trong kế hoạch này của anh. Tôi là
người bị đối xử bất công. Tại sao hả, khi tôi nghĩ về tất cả mọi
chuyện tôi trải qua…”
Tiếng ngáy của Duncan chặn nàng lại. Madelyne thốt nhiên rất
điên tiết, nàng ước mình có đủ can đảm hét ngay vào tai hắn.
“Tôi mới là người nên ghét anh,” nàng lẩm bẩm một mình. Nàng
chỉnh lại váy áo và nằm ngửa ra. “Nếu tôi không có kế hoạch vừa ý
của riêng mình, thì tôi sẽ nổi giận với anh vì những gì anh làm đã
hủy hoại danh tiết của tôi, Duncan. Giờ thì tôi sẽ không bao giờ có
một cuộc hôn nhân thích hợp. Đó là điều chắc chắn, nhưng Louddon
mới là người bị mất mát, không phải tôi. Anh ấy sẽ bán tôi cho kẻ trả
giá cao nhất. Ít nhất thì đó là điều anh ấy nói với tôi là anh ấy sẽ làm.
Giờ anh ấy sẽ chỉ giết tôi khi anh ấy ở đủ gần,” nàng làu bàu. “Và tất
cả là tại anh,” nàng thích thú thêm vào.
Nàng kiệt sức khi kết thúc lời than phiền. “Làm thế nào tôi có thể
làm cho anh hứa với tôi được điều gì? Và tôi thì đã hứa với Adela
đáng thương rồi,” nàng ngáp mệt mỏi.
Rồi Duncan dịch chuyển. Madelyne bị bắt mà không kịp chuẩn
bị. Nàng chỉ có thời gian mở mắt ra trước khi Duncan nghiêng người
lên người nàng. Khuôn mặt hắn sát mặt nàng, hơi thở hắn phả vào