má nàng ấm áp dịu dàng. Một bắp đùi nặng trịch của hắn giữ chặt
nàng xuống giường.
Và Chúa lòng lành, nàng đang nằm ngửa.
“Tôi sẽ tìm cách mách với tiểu thư Eleanor của anh nếu anh lợi
dụng tôi,” Madelyne buột miệng nói.
Duncan trợn mắt ngó lên trời. “Madelyne, tâm trí cô chỉ nghĩ đến
việc ta lợi…”
Nàng bịt miệng hắn lại bằng bàn tay bé nhỏ. “Đừng có nói. Và tại
sao anh lại phủ ngang qua người tôi như một cái chăn nếu anh
không muốn…”
Madelyne và hắn thở dài cùng lúc. “Anh đang cố làm tôi phát
khùng,” nàng buộc tội hắn.
“Thì cô đã phát khùng rồi đấy.”
“Xuống khỏi người tôi ngay. Anh nặng hơn cả cái cánh cửa của
nhà anh nữa.”
Duncan chuyển dần trọng lượng của cơ thể đồ sộ của hắn sang
đôi khuỷu tay. Hông hắn áp sát hông nàng. Hắn có thể cảm nhận
hơi nóng tỏa ra từ nàng.
“Cô muốn lời hứa gì từ ta?”
Madelyne trông bối rối. “Adela,” hắn nhắc nàng.
“Ồ,” Madelyne nói không kịp thở. “Tôi nghĩ sẽ đợi đến mai để
nói chuyện với anh về Adela. Tôi không nhận ra là anh làm tôi ngủ
với anh. Và tôi hy vọng sẽ tìm được lúc tâm trạng anh tốt hơn…”
“Madelyne.” Tên nàng bật ra trong một tiếng gầm gừ dài, đang
được kiểm soát và từ cái cách hàm hắn đang nghiến chặt lại nàng
biết kiên nhẫn của hắn đang mất dần.