Duncan cau mày bực bội. Khi nàng nhìn hắn như thế, tất cả những
gì hắn có thể nghĩ là kéo nàng vào hắn và hôn nàng. Quỷ tha ma bắt,
hắn thừa nhận với sự ghê tởm, nàng chỉ nhìn hắn và hắn muốn đưa
nàng lên giường.
Duncan ném con dao lên mặt lò sưởi lại và quay lại giường. Hắn
không thả tay Madelyne ra và kéo nàng theo sau hắn. “Không lấy
nổi mảnh dằm ra mà cô dám nghĩ sẽ giết người cơ đấy,” hắn lầm
bầm.
“Tôi sẽ không ngủ với anh,” Madelyne tuyên bố mạnh mẽ. Nàng
đứng cạnh giường, quyết tâm chiến thắng. “Anh là kẻ kiêu ngạo
nhất, ương ngạnh nhất. Kiên nhẫn của tôi hết rồi. Tôi sẽ không tha
thứ hơn nữa đâu.”
Madelyne nhận ra nàng mắc sai lầm khi đến quá gần Duncan và
quát vào mặt hắn. Hắn vươn người tới trước và theo nghĩa đen hắn
nhấc bổng nàng đặt lên bên trên người hắn. Nàng rơi xuống người
hắn một cái uỵch. Duncan hạ nàng sang một bên và tay hắn giữ ấy
eo nàng.
Hắn nhắm mắt, rõ ràng là cố gạt bỏ nàng. Madelyne đối mặt với
hắn.
“Anh ghét tôi nhiều đến nỗi không thể ngủ cạnh tôi. Anh nói xạo,
phải không Duncan? Chúng ta chưa ngủ với nhau. Tôi nhớ mà.”
“Cô có thể ngủ trong khi có một cuộc chiến,” Duncan nhận xét.
Mắt hắn vẫn nhắm nhưng hắn đang mỉm cười. “Và ta không ghét
cô, Madelyne.”
“Chắc chắn là anh có ghét tôi,” Madelyne phản kích. “Đừng có
mà đổi ý lúc này.”
Nàng đợi một hồi lâu cho Duncan trả lời. Khi hắn không nói gì,
nàng tiếp tục. “Việc làm đáng tiếc đó đã mang chúng ta lại với nhau.