“Họ đã có đấy. Nhưng khi Cha John qua đời, và rồi nhà thờ bị
cháy, không ai để ý đến việc đó nữa.” Cô nhún vai rồi nói, “Kể mình
nghe thêm và người Sparta đi, Madelyne.”
“Những người phụ nữ đó theo thời gian sẽ mập hơn vào lúc họ
12 tuổi hoặc hơn, đó là một giả thiết của mình chứ không phải của
người cậu yêu quý của mình đâu nhé. Mình biết là họ có thể có hơn
một người đàn ông trên giường họ.” Adela há hốc miệng vì kinh
ngạc và Madelyne gật đầu, hoàn toàn hài lòng trước phản ứng của
bạn mình. “Nhiều hơn một người cùng lúc ư?” Adela hỏi. Cô thì
thào câu hỏi và rồi đỏ ửng mặt ngượng ngùng.
Madelyne cắn môi cân nhắc khả năng có thể.
“Mình không nghĩ vậy,” cuối cùng nàng tuyên bố. Lưng nàng
quay ra cửa, và Adela toàn tâm chú ý vào Madelyne. Không ai trong
hai người nhận biết Duncan đứng trên ngưỡng cửa đang mở.
Hắn định thông báo sự có mặt của mình thì Madelyne nói tiếp.
“Mình không tin phụ nữ có thể nằm ngửa với nhiều hơn một
người đàn ông cùng lúc được,” nàng thừa nhận.
Adela cười giòn, Madelyne nhún vai, và Duncan, nghe hầu hết
bài diễn văn của Madelyne về người Sparta, chỉ biết trợn mắt ngó
lên trời.
Madelyne dựng cây chổi dựa vào tường và quỳ xuống ngó
nghiêng thăm dò cái rương của Adela. “Chúng ta phải chuyển hết
đồ ra nếu chúng ta muốn bê nó sang bên kia phòng.”
“Cậu phải kể nốt câu chuyện trước đã,” Adela khăng khăng.
“Cậu biết kể những câu chuyện kỳ lạ nhất, Madelyne.”
Duncan bắt đầu cắt ngang và rồi lại thôi ý định. Thực ra thì tính
hiếu kỳ của hắn đang trỗi dậy.